Tôi Muốn Em Là Của Tôi Tôi Muốn Em Là Của

"Trời đã sáng một ánh nắng thật ấm áp. Ngày hôm quá trôi thật mau không biết khi nào mới có thể vui nhưng vậy ."
Dòng suy nghĩ cứ quay quay trong đầu anh , rồi một giọng nói cất tiếng
- Anh thức sớm vậy hôm nay là chủ nhật chúng ta đi chơi nha
- Hmm nhưng trước tiên chúng ta đi làm vệ sinh cái đã
- uk
Cả hai cùng nhau đánh răng rửa mặt chung với nhau cảm thật hạnh phúc khi bên nhau. Ngày thường cả hai cũng rất bận rộn không có khi nào được bên nhau, giờ phút này tất nhiên cả hai cùng nhau hưởng thụ. Hai người đều rất vui còn cùng nhau mặt đồ cặp đi chơi với nhau.

Nhưng hạnh phúc có được bao lâu đâu thì kết hoạch của ả tình cũ rích kia đã hoàn thành từ trước cùng Dương Thiên cả hai đã biết họ sẽ đến công viên chơi. Nhưng định ra tay thì lại không thấy cả hai người đó . Ả tức giận nói
- Tức thật không ngờ lại tính sai nhưng vậy !!!
Hắn liền tiếp lời
- Không sao kết hoạch khác cũng rất hay Haha
- Nói mau là kết hoạch
- Từ từ cô sẽ biết tôi đi đây
Hắn chạy ra khỏi công viên rồi gọi cho anh
- Alo Tiêu Chiến tôi buồn quá anh có thể đi chơi với tôi không
- Hả được chứ được chứ ở chỗ xxx này nè đến đi càng nhiều người càng vui nha !
Anh vui vẻ mà không nghỉ ngợi người bên cạnh có máu ghen tuông  !
- Cũng được tôi qua đó ngay

- Bye
Anh cứ vui vẻ cho đến khi ..
- Anh Chiếnnnn!
- Hả?!
- Anh đi hẹn hò với em mà như thế à!!! Giận !!!
Cậu bắt đầu làm nũng giờ đây boy nạnh nùng đã thành điềm điềm đáng yêu rồi. (ôi ôi ôi sức mạnh tình yêu mọi người không hiểu được đâu )
- Thôi vậy coi như ra mắt chồng của anh cho bạn anh mừng nha
- Anh nói đó nha
- Uk uk
Cậu hôn anh một cái ngay má
Rồi tựa đầu vào vai anh ngắm cảnh thuỷ cung . Lát sau
- Chiến! Chiến! tôi tới rồi nè thì ra anh đi ngắm cảnh ở đây
- Ừ
- Ủa đây là ai vậy
- À ừ là ....
Anh ngập ngừng nói rồi bị cậu cướp lời
- Chồng anh Chiến
Thấy cậu nhìn hắn với vẻ mặt lạnh ngắt thì anh nói
- Hay chúng ta đi vòng vòng đi .
Hắn nắm tay anh rồi đi , bỏ cậu lại anh thì thấy ngượng nên nói
- Cậu không thể bỏ cậu ấy lại  được, đồ xấu xa !!ಠ_ಠ
Hắn cười cười rồi chạy tới nắm tay cậu
- Nào Nhất Bác chúng ta đi
Cậu thấy hắn định nắm tay mình thì nhanh chóng chạy đến anh. Bất quá nên cũng chạy lại chỗ anh
- Haizz xem ra nhóc không thích tôi rồi
Hắn làm vẻ mặt ủ rũ nhìn anh
- Không có đâu chắc tại không thích người lạ
Cậu lườm hắn bằng ánh mắt lạnh băng, lại còn nhìn chằm chằm làm hắn nổi hết lông tơ
" Thằng điên này !" Dương Thiên phát cáu nhưng vẫn mỉm cười .
- Đi thôi,Chiến ca! Còn buổi HẸN HÒ của chúng ta nữa!


Cậu nhấn mạnh cho hắn biết là anh chỉ của riêng của cậu. Cảnh báo hắn đừng tới gần anh. Hắn biết nhưng chỉ làm ngơ nắm tay đi đến quầy lưu niệm mua cho anh cái móc khóa nhìn con cá hắn một cái anh một cái. Cậu tức giận nói
- Em cũng muốn !
- Được để anh mua 
Anh chạy đến quầy bán hàng hỏi người bán
- Cô ơi cô còn móc khóa như thế này không
- oh thiết quá vừa bán hết rồi cái này chúng tôi bán theo cặp anh vừa nãy mua rồi
- cảm ơn cô
Lúc thấy anh đi xa thì cậu nói
- Này , ngươi có ý đồ gì !?
Hắn cười cười đáp
- Vương tổng tôi nào dám chứ chỉ là bạn bè RẤT THÂN thôi !
Anh chạy lại thì thấy hai người đang trừng mắt nhau họ có vẻ khó chịu thấy thế anh chạy lại
- Này hai người sao thế 
Hắn lên tiếng đáp
- Không có gì chỉ là Nhất Bác không thích tôi
Cậu im lặng không đáp nhìn anh nói:
- Chúng ta đi thôi ,Chiến ca!
- Vậy được rồi chúng ta đi tiếp đi .
Hắn tức giận "Rồi mày sẽ phải quỳ trước mặt tao xin lỗi tao thôi haha"* cười nhẹ*"Tiêu Chiến sẽ về bên tao "
Rồi anh nắm cả hai ta đi lên tiếp

Cậu cảm thấy tức điên lên tại sao anh lại nắm tay hắn dòng suy nghĩ bắt đầu tuông ra ( Về nhà đi Chiến ca em cho anh biết nắm tay người khác trước mặt em sẽ có hậu quả như thế nào )
Vừa đi thì cái suy nghĩ đã trào ra cậu nắm lấy tay anh rồi bế anh đi
- Mặc kệ , đi về phạt anh!
- Hơ phạt?!
- ....
Anh chỉ biết ôm cổ cậu mà úp mặt vào vai cậu mặt anh đỏ lên ( ngại chết ta rồi Bác ơi là Bác)
Còn hắn thì chỉ biết cười trừ hắn giương mắt nhìn người kia bị xách đi mà bất động

Về nhà [ ôi nhanh thế đã về ]
Cậu nắm tay anh ra khỏi xe rồi đi lên lầu. Anh hoảng sợ nói :
- Nhất Bác anh không muốn bị phạt đâu buông anh ra đau lắm ! Nghe anh nói đi mà !
- Hư phải phạt! 
Bất chấp anh kêu la , vùng vẫy cậu vẫn nắm chặt tay anh lên lầu.
-Nhất Bác !!!, Đau tay anhhh!
Mở cửa phòng rồi đẩy anh xuống giường , chốt cửa không cho anh thoát rồi bắt đầu thi hành công vụ !!

H để sau nha mn haizz đợi lâu lắm phải ko mn xl mn đã đợi lâu như vậy


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận