Tôi Muốn Em Là Của Tôi Tôi Muốn Em Là Của

Con chó hung dữ ấy vừa nhìn anh vừa sủa lên làm cho mọi người để ý đến phía sau sân vườn .
Anh thầm nghĩ
" Con chó chết tiệt "
Hắn chạy ra xem thì thấy sợi dây làm từ quần áo đang treo lủng lẳng . Còn anh thì bị con chó dồn vào đường cùng
- Gâu !!Gâu!! Gâu
- Mẹ nó mày mau biến đi!!

Vừa nói xong anh đã thấy hắn đi đến anh hoảng loạn mà chạy đi . Nhưng lại bị con chó cắn lại cái quần :'(
Hắn cười lạnh nhìn anh
- Định đi đâu vợ nhỏ em muốn trốn sao , không phải anh mấy ngày ngay anh đối xử rất tốt với em sao? , sao lại muốn bỏ trốn đúng là ....
Anh đá con chó ra thật xa, xách cái quần mà chạy đi . Còn quay lại trêu hắn 1 cái , căn bản anh không sợ bị hắn đánh dù gì đã quen rồi( tinh thần thép :') ) nhưng bây giờ anh lại có nổi sợ khác lớn hơn chính là ...
- Gâu!! gâu !!gâu !!
Con chó chạy theo phía sau anh mà sủa lớn còn hắn thì thản nhiên nhìn theo , rồi gọi một cuộc điện thoại . Nhưng anh không để ý lắm , mà tập trung  chạy . Đến khi ra cổng thì bị đám người mặc vest đen đứng túm áo anh lại .
Anh đành phải đánh đấm với họ 1 trận nhưng đến tận 10 tên cao to thì anh phải vừa đánh vừa chạy thôi (10 điểm lý thuyết ). Vừa vung đấm vào tên đối diện phải né tên phía sau , sau một cuộc đánh không cân sức thì anh đã bị bắt trói lại . ( Thực hành :'(  )
Hắn đi đến nói vào tai anh
- Định cho em hưởng thụ vài ngày nhưng mà bây giờ đành phải xa em thôi , vợ nhỏ ~
Anh phát cáu nói
- Buồn nôn !
Vừa nói xong có 1 tên trông gian xảo thoạt nhìn đã có tuổi , anh nghĩ chắc mình bị bán đi rồi cũng dễ dàng thoát ra thôi vì thấy gã này cứ lơ ngơ , không có chút thông minh gì cả .Anh không nghĩ gã sẽ biến thái tới mức vừa thấy cậu là đã nhào đến nhìn chăm chú ,sờ loạn khắp người anh. Hắn thấy gã rất thích bèn nói
- Phó Tống Cao ông thấy sao có phải rất đẹp không đem về mà chơi đùa thì còn gì bằng .
Gã lo nhìn anh mà chỉ trả lời cho có lệ .
- Đúng vậy ,đúng vậy, cái giá bỏ ra quá hời đi  còn chuyện ký hợp đồng ta đã sớm ký

Hắn nghĩ
" Sắp có tiền rồi đây "
Sau đó hắn nhét viên thuốc gì đó vào trong miệng anh ép anh uống rồi nói
- Ông Cao đây cứ chơi cho thoải mái chắc chắn ông sẽ hài lòng.
- Haha được , được. Ta thích
Sau một lúc anh bắt đầu thấy nóng lên bắt đầu bị hoa mắt . Mặt đỏ bừng .

Anh bị thảy vào một chiếc xe đen , gã ngồi kế bên anh không nhịn được liền liếm mút tai anh, còn cố ý cắn vào . Bàn tay không đàng hoàn mà luồn vào áo tay ngắt lấy nhũ hoa ẩn hồng :')
Anh không nhịn được mà rên lên 1 tiếng
- Ư...m ĐỒ BI..ẾN THÁ..I !!!
" Mình khó chịu quá "
Làm cho cả xe đều có chút dâm dục dù không phải thích đàn ông nhưng ai cũng cảm nhận được mà nhịn không được kể cả gã . Tiếng rên tuy nhẹ nhưng lại mang đến sự khiêu gợi , làm người ta hứng tình .
Nhưng có người kiềm chế khuyên gã
- Đây...là món quà cho tổng giám đốc Vương đừng có làm bậy kẻo không chỉnh chu m thì hắn sẽ không hài long đâu
(Để ý khúc này nhé mn)
Gã nghe đến đây liếc nhìn món hàng liếm liếm môi là tiếc nuối .

( Bạn bik tổng giám đốc Vương là ai rồi chứ , biết ai sắp xếp không , chính là tui tui đã giúp giám đốc Vương kiếm được hợp đồng ở Lạc Dương đó hehe thấy tui giỏi không o((*^▽^*))o )

Anh sắp không nổi nữa rồi anh muốn Nhất Bác , muốn cả tiểu Bác nữa . Nghe nói tên Phó Tống Cao này sắp đi bàn hợp đồng anh đã cố gắng để kiểm soát bản thân lại dù mơ màng nhưng anh có thể cảm nhận xung quanh . Lại bị che mắt đi ,  bây giờ chỉ có thể nghe được âm thanh . Miệng anh đã bị khoá chặt không thể nói chuyện chỉ  phát ra âm thanh rên rỉ . Anh đang rất nóng , không ngừng rên rỉ
- ư..m..Nh..ất..B...ác ...~
Quần áo sớm đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm không ngừng toả ra hương thơm dù không ngào ngạt nhưng lại kiến người khác trở nên kích thích ( tuy không phải abo nhưng mk thấy vẫn logic:') )
Gã nhìn anh nói
- Món đồ chơi như vậy đem cho thật tiếc ! Không biết hắn nghĩ gì ( hắn?? Boss ??)
Cuối cùng cậu cũng đã tới . Cậu vẫn mặt lạnh băng nhưng có lẽ nhận ra điều gì đó khác lạ , nhưng cậu vẫn chưa biết đó là gì .
Gã mở lời đưa tay ra chào cậu một cách lịch thiệp:
- Chào Vương tổng tôi là Phó Tống Cao của tập đoàn Phó thị xin hân hạnh chào cậu
Gã còn không quên khen cậu 1 câu :
- Đúng là tuổi trẻ tài cao trẻ vậy mà đã điều hành rất nhiều công ty nha
Cậu vẫn không đáp trả
Gã thấy hơi sượng nhưng lại quay về chủ đề chính .
- Đây là cách khoản lợi nhuận vốn làm ăn lâu nay của chúng tôi mời cậu xem qua , kèm với cả các điều khoản của công ty chúng tôi . Nếu cậu cảm thấy có thể thì chúng ta hợp tác vui vẻ , còn không thì nhất định sẽ có món quà này đặt biệt mà cậu sẽ phải thốt lên và ký ngay vào bản hợp đồng này nha
Cậu lấy làm ngạc nhiên nhưng cũng lạnh nhạt lười biếng đáp :
- Lấy ra xem
Gã nghĩ chắc Vương tổng này rất thò mò đây haha mình còn muốn nói gì tên trẻ người non dạ ấy , chỉ được người ta nâng lên .
Gã đánh giá rất thấp về cậu nhưng vì công ty cậu rất có tiếng không dễ để hẹn nên hắn đành phải dụ dỗ cậu như cho trẻ con mà để đổi lại bản hợp đồng.
Gã bảo kẻ kế bên 

- Đem vào
Vừa đẩy cửa vào 1 thân ảnh quen thuộc đập vào mắt cậu , đó không phải Tiêu Chiến sao . Cậu định sẽ lo bản hợp đồng này xong sẽ tìm anh vậy mà ông trời thật có mắt . Đã cho cậu gặp lại được anh.
(tác giả thật có mắt mới đúng chứ cậu kia!!:))) )
Nhưng nhìn anh bị trói lại cả người mồ hôi đầm đìa làm ướt hết cả áo sơ mi mỏng lộ ra những vết thương bị dây thừng roi da quất trúng chưa lành hẳn . Bọn chúng đẩy anh vào làm anh khập khiễng té xuống mặt đất .
Gã đi đến nắm tóc anh dựng ngược lên , anh đau mà rên lên
- Ư..m..s..h..h
Cậu như phát điên lao đến mà đấm gã đến gãy 2 cái răng máu đầm đìa chảy xuống . Gã hoản loạn quỳ xuống giọng run run hỏi
- Ngài không thích sao
Cậu tức muốn lao đến giết gã ngay lập tức nhưng nhìn anh rên từng đợt đau đớn cậu không nhịn được mà cởi trói cho anh tháo dây bịt mắt , tháo luôn cả thứ đang được đeo lên miệng anh thật dơ bẩn , đáng ghét cậu muốn giết chết tất cả !!!.
Cậu vội vàng bế anh lên chạy ra khỏi công ty của gã . Gã sợ run người ngồi bất động vài phút . Người thư kí kia bình tĩnh đáp :
- Do giám đốc kích động quá việc hợp tác này sẽ hoãn lại .! Tôi đi trước .
Gã tức giận chửi rống lên
-Khốn khiếp , cmn sao lại thành như vậy shhhh đau quá tụi bây đâu đưa tao đi bệnh viện Đm mày nhớ đó thằng ch* Vương Nhất Bác , không ký còn đem món đồ chơi đi mất. Hắn sẽ giết gã mất.


....
Lời tác giả
- Uống dừa không ?
Phó Tống Cao
- ĐM mày cút !!!

......
Tui cảm thấy màn come back này hơi biến thái khi để anh Chiến bị đưa đẩy như món đồ chơi .Tui thấy mình biến thái quá, với lại thay đổi Chiến ca từ mít ướt sang chững trạc hơn nhé, sẽ không cứng nhắc đâu tui sẽ thêm chi tiết dễ thương thêm zô.

Với lại mình đã sửa lỗi và thêm thắt lại lỗi chính tả , câu từ sẽ có nhiều thay đổi khi các bạn đọc lại .

Nếu ai đã đọc lại rồi thì cho mình xin ý kiến việc sửa đổi như vậy có hay hơn không hay cách viết văn lúc trước hay hơn để mình chỉnh sửa 1 chút.


*Còn ai không thích chỉ muốn đọc chap mới thì cho mình hỏi các bạn có thích cách mình viết như thế này không*

Hãy cho mình biết nhé  !



Các bạn đừng Pia tui là sao để anh Chiến như vậy nha . Mình sẽ trả thù cho anh Chiến các bạn cứ tin tưởng tui.
Đội mũ bảo hiểm vào quay xe không kịp đừng trách tui.

              Xin cúi chào
Ra chap sớm hơn so với dự kiến nhỉ mn
...
...
        Xin cúi chào lần cuối
Tự nhiên thích mí dấu chấm

Tự nhiên phải đọc lại thấy lỗi chính tả.¡¡¡¡
                   .¯\_(ツ)_/¯.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận