* Lộp cộp, cạch *
- Cô đi lâu vậy, có chuyện gì nói với nó à.
Phó Âu tỏ vẻ nghi ngờ nhìn cô. Cô vẫn vậy thờ ơ đáp
- Dạ không có tôi chỉ nói Tiểu Mai nên sớm đồng ý.
Hắn mỉm cười nhìn cô nói
- Sắp tới đây sẽ là bước ngoặc lớn. Kế hoạch sắp thành công. Công sức cô bỏ ra không ít .
- Ừ..
- Thôi được rồi cứ làm theo kế hoạch , cô về nghỉ ngơi đi
- Vâng
.....
Sáng sớm, trời hôm nay rất đẹp tiết chim hót líu lo , có vẻ như hôm nay sẽ thật bình yên
* Reng , reng ,reng *
Cậu giật mình nhe điện thoại , tông giọng trầm trả lời
- Alo
Giọng chói tai bên kia liên tục chửi rủa của người phụ nữ.
- Mày có biết hôm nay tao về nước không hả, còn không mau ra sân bay đón tao !
Nhanh lên em trai sắp không chịu nổi rồi kìa!
Cậu chỉ câu mày ừ 1 tiếng . Đành phải lặng lẽ rời khỏi con thỏ nhỏ đang ngủ trong chăn.
15 phút sau
Sân bay quốc tế Bắc Kinh
- Bên đây ! Thật chậm chạp , mau chào em trai của mày đi
Cậu chỉ im lặng nhìn ông Vương đang khó xử,mà gọi nguời đến đem hành lí đi.
Tại biệt thự họ Vương .
Cả đám người đứng thành hàng mà trịnh trọng cúi trào.
- CHÀO MỪNG ÔNG BÀ CHỦ, VÀ HAI CẬU CHỦ TRỞ VỀ Ạ!!!
Sau đó mọi người tản ra việc ai nấy làm.
Tên nhóc không biết lễ nghĩa chạy lên trước cả hai ông bà Vương a
- Haizzz mệt chết ông đây
- A da con trai ngoan mau ngồi xuống. Người đâu mau lấy nước cho con trai ta, nhanh lên!
Cô người hầu nhanh nhẹn, bưng đến.
- Dạ đây ạ
Tên nhóc kinh bỉ nhìn cô gái rồi giựt lấy ly nước trong tay cô.
*ực ực*
....
Ông Vương nhìn tên nhóc mặt khó chịu , người phụ nữ lên tiếng chỉ trích cậu.
- Vương Bát, con đã mệt vậy rồi sao? Cũng tại thằng con lớn này! Thật vô dụng.
Tên nhóc thấy vậy làm tới
- Ba ba anh ta thật không quan tâm chúng ta. Anh ta có phải con ruột của mẹ Vương không ạ
Không khí trở nên im lặng, cậu cảm thấy mình muốn giết tên không biết phép tắc này. Cậu tức giận mà đi đến tát cho tên nhóc một cái thật đau điếng coi như cảnh báo
Nó la lên thật thảm
- AHHH! Mày bị điên à, tao nói không đúng sao!
-....
Cậu không trả lời liếc nhìn ông Vương vẫn đang im lặng suốt. Người phụ nữ kia bắt đầu thốt lên những lời cay nghiệt.
- Mày dám đánh em trai mày sao, nó nói không đúng sao mày là do đàn bà dâm phụ không biết xấu hổ đó lên giường với thằng đàn ông khác tạo ra vốn chả phải con tao! nhưng vì chồng tao có ân tình ngày xưa mới để mày lại đây!
Cậu nghe đến đây như khựng lại, không tin vào những lời nói này. Mẹ cậu không phải loại người như thế. Đúng vậy mẹ cậu không phải như thế!
Cậu chỉ ngước nhìn ông Vương với ánh mắt lạnh lẽo.
- Ông về đây để đem con mụ khó ưa này ra mắt tôi sao , thật không tồi.
Nói xong cậu bước thẳng ra cổng, mà về lại biệt thự của mình. Chỉ có nơi đó mới đem lại cho anh sự thoải mái,...
...
Người phụ nữ thấy cậu lại cảm thấy rất thỏa mãn cứ như vậy thì tất cả tài sản sẽ thuộc về con trai bà.
- Thằng nhóc đó kích động vậy sao, chồng à , có phải em nói sai rồi phải không.
Bà ta giả vời thấy tội lỗi , quay sang tên nhóc còn đang ôm mặt nói
- A da, con mau bảo người làm chườm đá đi, sau đó leen lầu thay đồ nhìn không ra hệ thống gì cả.
Bà ta tiếp tục nói
- Có phải em nên đi xin lỗi không ạ .
( Lật mặt nhanh dữ thần)
Ông Vương thấy bà đang tội lỗi cũng đành nói
- Không cần ,nó là như vậy mặc kệ nó. Con còn không mau đi chườm đá! Haizzz em và con lên phòng nghỉ ngơi đi
Bà ta đi lên lầu không quên thêm một câu
- Chồng à, em cảm thấy Tiểu Mai rất tốt .
Ông nghe xong cũng đồng tình .
" Thằng nhóc Nhất Bác này, có lẽ em ấy nói đúng phải tìm cho nó một người bạn gái rồi, bù nhìn như nó lấy được Phó Tiểu Mai sao a da xem ra cưới được cô gái này thì chắc mình giàu nhất Bắc Kinh này rồi hahha! "
- Được mai tôi sẽ hỏi nó xem . Em mau đi nghỉ ngơi đi.
....
Cậu vừa về đến thì đã nghe thấy tiếng anh nói chuyện với dì Hoa.
* Cạch *
Nghe tiếng mở của cậu anh vội vàng bước ra, vui vẻ kéo cậu vào trong bếp, cười hì hì nói
- Nhất Bác em xem anh đang tập làm bánh kem này, có đẹp không. Dù gì hôm nay cũng sinh nhật em rồi, cún con.
Cậu đi đến nhìn lên chiếc bánh kem đầy màu sắc có chú heo mập mạp hồng hồng với chú thỏ con dễ thương cùng những chú rùa vây quanh thật đẹp không nỡ ăn tí nào.
Cậu dường như quên mất sinh nhật mình luôn rồi .
- Tiêu Chiến, anh khéo tay thật nha. Anh làm em cảm động quá đi
Nói xong cậu đi đến ôm lấy anh. Hôn lên má anh một cái.
( Dì Hoa kiểu tành hình :) )
Anh vừa trang trí vừa hỏi cậu
- Nhất Bác mai anh có thể đi làm được không? Anh nhớ công việc quá rồi nè.
Cậu nghe vậy liền không đồng ý nhưng anh cứ vài phút lại mè nheo nên cậu đã đồng ý.
- Nhưng anh phải theo ếmm suốt không cho rời nửa bước nghe chưa.
Anh nghe vậy vui mừng gật đầu đồng ý. Bỗng nhiên anh cất lời hỏi cậu.
- Sáng nay em đi đâu vậy sao không gọi anh vậy? Có phải là chuyện công ty không hay chuyện gia đình à...Anh dạo này cứ thấy bất an lắm.
Cậu mỉm cười nhìn anh
- Việc công ty em xử lý xong liền về rồi này . Em đi lên phòng thay đồ nhé.
* Chụt*
Anh cũng không hỏi gì nhiều như sáng nay anh cũng đã có nghe được cuộc nói chuyện của cậu với ai đó.
....
Sau khi làm xong anh để chiếc bánh vào trong tủ lạnh. Đi lên phòng thì nghe được cuộc nói chuyện khác.
- Nhất Bác ngày mai ba muốn con đến biệt thự của Phó tổng
Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó lúc 5h nhé, con đừng quên .
- ...
Cậu vẫn không đáp, liền cúp máy. Nhưng cuộc gọi vẫn tiếp tục reo
- Vương Nhất Bác cậu mau đến chỗ XXX gặp tôi ngay , chúng ta có chuyện phải bàn rồi....
Cậu cảm thấy có người nên đã ừ một tiếng rồi cúp máy. Anh thấy mình bị phát hiện nên đã giả vời gọi lớn
- Nhất Bác em nói chuyện với ai vậy ?
Anh vờ như không biết liếc nhìn chỗ khác liền bị ánh mắt cậu dõi theo, rốt cuộc vẫn không nhịn được nói
- Em đi gấp vậy sao có thể đưa anh đi cùng đươc không
Cậu ầm ừ gật đầu cho anh theo . Anh vui vẻ nhìn cậu .
Cậu cũng bất lực nhìn người ngây thơ trước mặt nhưng không hiểu được bên trong người ngây thơ ấy lại nghĩ những gì.
....
Sai chính tả nhớ hú tui nhe
(ʘᴗʘ✿)
Tự nhiên đang viết cái bị hết ý ngang luôn á trời :v