---------Ngày kế tiếp (buổi chiều)-------------
Sau khi biết được chữ Tâm rất đẹp, cô Hồng- GVCN, đã giao cho cô 1 chức vụ cao cả là làm lớp phó học tập, cũng là cô không thể thoát khỏi kiếp “viết sổ đầu bài”.
Giờ sinh học, cô giáo gọi Kiều lên kiểm tra bài cũ. Lạ là bạn gái ngồi gần Kiều lên nói nhỏ với cô giáo gì đó, cô gật đầu. Không biết Kiều bị gì mà không lên kiểm tra bài, ắt hẳn bạn ấy có lí do chính đáng vì cô giáo đã gật đầu.
Cô giáo nói:
- Mời bạn…..
Cả lớp cuối đầu gần như lập tức, lẩm nhẩm đọc bài, nghe tiếng rì rầm của họ chẳng khác nào tiếng tụng kinh của các thầy tu.
…………………………..
Lúc ra chơi, , khi họ hỏi bạn ấy bị gì mà không lên bảng được, bạn ấy không nói gì chỉ im lặng lắc đầu, hỏi cô bạn lúc nãy lên nói với cô giáo thay Kiều ,bạn ấy cũng lắc đầu. Dù các bạn không nói ra nhưng nhìn nét mặt của họ cô đoán được họ bất mãn với Kiều, họ nghĩ bạn nói dối cô để khỏi phải lên trả bài.
Nhìn Kiều, cô không thể đoán được bạn ấy bị gì. Bắt gặp ánh nhìn tò mò của Ân .Kiều nghĩ rằng: “ Các bạn khác nghĩ gì cũng không sao, chỉ cần mai cô giải thích với họ là được,còn Ân thì sẽ hiểu lầm mình mất, ai mà lại đi giải thích với cậu ấy chuyện đó. A! tức quá đi . Sao lại là hôm nay……..”
…………………………
Ra về, mọi người đã ra khỏi lớp hết chỉ còn lại cô và Kiều. Không phải cô cố ý ở lại mà là do cách họ dọn sách vở quá nhanh, cô không bắt kịp được tốc độ của họ, nhưng Kiều lại khác dường như bạn ấy muốn đi về muộn nhất trường, cô dọn xong rồi mà trên bàn Kiều vẫn còn 1 đống sách vở. Từ những việc này có lẽ cô đã đoán ra nguyên nhân của bạn ấy.
Thấy cô đứng nhìn, Kiều bối rối:
- Sao cậu còn chưa về?
Cô cũng bắt chước Kiều:
- Sao cậu chưa về?
Kiều ngập ngừng mãi cũng chưa thốt được từ nào. Cô cười khẽ
- Giỡn cậu thôi, cho cậu mượn áo khoác tớ nè
Mặt bạn ấy đỏ lựng lên như trái cà chua, nói năng lắp bắp:
- C..c.. cậu, tớ cần áo khoác cậu làm gì? “ chẳng lẽ Ân đã biết”
- Yên tâm đi tớ rất kín miệng
Cô làm hành động kéo khóa trên miệng, vẻ mặt hết sức nghiêm túc
-Tớ về trước đây
Nói rồi, cô đi về phía cửa lớp, quay lại nhìn thì thấy cô bạn đang ngơ ngơ ngác ngác, không khéo cứ đứng mãi ở đấy, bác bảo vệ khóa cổng thì phiền.Đành phải lên tiếng nhắc nhở:
- Cậu cũng về đi, muộn rồi
Thấy được cái gật đầu của Kiều cô mới yên tâm đi về trước.
----------------------THPT Y------------------
Tới lớp, đặt cặp vào hộc bàn, cô thấy có cái gì vướng vướng ở trong làm cô không tài nào nhét cặp vô được. Lấy ra, là 1 cái hộp nhìn giống hộp quà. Tâm nghĩ không biết ai tặng quà cho cô. Mở ra , thì ra là cái áo khoác của cô đây mà, làm cô mừng hụt.Nhìn sang Kiều, cậu ấy nói cảm ơn cô, dù rất nhỏ nhưng cô hiểu được.Mà bạn ấy cũng hoành tráng thật, có cái áo mà cũng nhét vào cái hộp bự như thế này, nếu là cô thì chỉ cần nhét vào học bàn là được khỏi cần phải hộp đựng này nọ gì ất công.
Khoác áo lên người, cô ngửi thấy mùi hương nước hoa, mùi này dịu nhẹ ,không nồng ,nên cô rất thích. Chỉ có điều mùi hương này hơi nam tính.
Kiều rất mãn nguyện khi thấy Tâm mặc áo khoác. Ngày hôm qua Kiều sợ làm bẩn áo Tâm nên làm gì dám lấy áo đó mà dùng.Về nhà hết ngắm nghía rồi ôm luôn cái áo khi đi ngủ, sáng sớm cô đã bắt tay vào giặt áo, xịt cả nước hoa hàng hiệu lên áo Tâm. Đợi áo khô, ủi áo thẳng tưng , gấp gọn gàng rồi bỏ vào hộp.