Tôi Nghỉ Dưỡng Ở Nhà Tên Bắt Cóc FULL


"Quý Hân."
Chàng trai chạy vụt đến khuôn mặt tiều tuỵ đầm đìa nước mắt, đôi đồng tử nâu đen in bóng hình cô ngập tràn yêu thương, mong nhớ, hai bàn tay run rẩy ôm mặt cô hôn lên trán, hôn lên má, hôn lên mắt, hôn lên mọi nơi trên gương mặt cô bằng sự dịu dàng nhất.
Hắn khẩn thiết gọi tên cô, giọng như van xin, van xin điều hắn nhìn thấy là sự thật, van xin người trước mặt đáp lại: "Quý Hân, là em đúng không? Đúng là em rồi.

Đúng là em rồi, em còn sống.

Đúng là em phải không?"
"Em đây ạ, em về rồi đây."
Quý Hân nghẹn ngào đáp, dụi má vào lòng bàn tay đang run của hắn để an ủi cũng là để cảm nhận hơi ấm quen thuộc xoa dịu trái tim đang thổn thức của cô.
Lời an ủi của Quý Hân lại làm cảm xúc của Thiên Duy bùng phát, hắn hạnh phúc đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài, hạnh phúc đến nỗi không biết nói gì ngoài gọi tên cô "Quý Hân, Quý Hân..." như thể chỉ cần gọi tên cô, chỉ cần biết sự tồn tại của cô cũng đủ để duy trì sự sống của hắn.
Quý Hân vòng tay ôm chặt Thiên Duy như muốn khảm mình vào lồng ngực hắn.


Hắn gọi cô bao nhiêu lần, cô đều trả lời: "Em đây ạ, xin lỗi anh, em về rồi đây."
Thiên Duy dùng hết sức lực còn lại để ôm Quý Hân, nhưng cơ thể không tĩnh dưỡng nhiều ngày cũng vì thế mà gục trên vai cô.
Tất cả mọi người xung quanh nhìn khung cảnh hai người ôm nhau trước mắt thì như bị điện giật, đứng đơ một lúc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chị Tuyết, chị Nguyệt không hiểu sao hai người quen nhau.
Phi Liên, Phùng Quang không ngờ tảng băng nghìn năm cũng có ngày này.
Thuyền trưởng nghi ngờ nhân sinh quan...!đây là con trai mình?
Một lúc sau khi Thiên Duy kiệt sức ngất đi mọi người mới lấy lại bình tĩnh gọi bác sĩ.
Trong căn phòng sang trọng, Quý Hân cầm chiếc khăn mỏng nhẹ nhàng lau khuôn mặt điển trai của Thiên Duy.

Lau xong rồi cô vẫn ngẩn người ngắm hắn, lòng không kìm được sự yêu thích mà nghịch hàng mi dài đang nhắm nghiền của hắn, miệng bất giác cười tủm tỉm.
"Thiên Duy..." Quý Hân ghé sát vào tai hắn thủ thỉ: "Thiên Duy à, nhanh tỉnh dậy và hôn em đi.

Em còn nợ anh một nụ hôn mà nhỉ?"

"Cạch" cánh cửa bị ai đó đột ngột mở ra, Quý Hân mặt đỏ bừng như bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

Cô nhìn người đàn ông lắp bắp hỏi: "Chủ tịch Phùng, anh đến thăm Thiên Duy sao?"
"Tôi muốn nói chuyện riêng với cô, ra ngoài với tôi một lát được không?"
***
"Có chuyện gì vậy?" Quý Hân bị ám ảnh tâm lý nên không dám đứng gần lan can.

Cô ôm cột buồm, cảnh giác nhìn Phùng Quang tựa mình vào lan can du thuyền hỏi.
Phùng Quang nhìn dáng vẻ sợ chết của cô thì cười nhếch mép: "Không có gì chỉ là muốn xem cô gái khiến Thiên Duy yêu đến điên cuồng trong như thế nào thôi?"
Quý Hân nở nụ cười vô tri.
"Cô trông có vẻ vẫn khoẻ mạnh quá nhỉ không giống chúng tôi vì tìm cô mà hao tổn tâm sức hao tổn tiền bạc." Phùng Quang châm điếu thuốc, dùng ánh mắt như đại bàng đe dọa con mồi nhìn Quý Hân: "Tôi mong cô biết điều một chút không kể lể điều gì khiến Thiên Duy nổi điên.

Tên điên đó một khi nổi giận rất đáng sợ chúng ta không ai cản nổi đâu, chắc cô cũng biết cậu ta độc ác như thế nào? "
"Đoàng."
Phùng Quang sững người, nhìn dưới chân mình lủng một vết đạn thì phát tiết quát: "Cô điên à."
"Cảm ơn đã khen.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận