Tối hôm qua Vũ Tuyết Nhi đã suy nghĩ rất lâu về việc kinh doanh, muốn cùng Nam Phong đến công ty làm nhưng anh không cho nên cô đã giữ anh lại từ lúc bảy giờ đến bây giờ cũng đã chín giờ.
_ Anh cho em theo đi, em muốn học kinh doanh, em còn muốn trả thù.
- Vũ Tuyết Nhi ngồi lì ở dưới sàn nhìn Nam Phong nói lớn.
_ Anh chưa đủ giỏi sao? Anh giúp em được mà, em học thêm kinh doanh làm gì?
_ Nhưng em muốn biết thêm, nhìn anh làm mà em chả hiểu gì cả!
_ Anh cần em hiểu? Em an phận làm Nam thiếu phu nhân không được sao? Anh cũng đâu có bạc đãi em đâu?
_ Thằng Phong nói đúng, con có việc gì cứ giao phó cho nó.
- Lưu Á lên tiếng để cô yên tâm để Nam Phong đi làm.
Lúc này tiếng chuông điện thoại của Nam Phong reo lên, người gọi đến là thư ký riêng của anh.
_ Alo?
_ Tổng Tài, đối tác ở Anh không thể đến vì bận chút công việc, kêu chúng ta khởi hành bay qua đó một chuyến.
_ Bao lâu?
_ Dạ một tuần.
_ Việc ở công ty tôi giao lại cho cậu, tôi xuất phát ngay.
_ Vâng ạ! - thư kí nói xong thì nghe tiếng tít tắt máy của người kia.
Anh quay lại nhìn cô vẫn còn ngồi dưới sàn, rồi nhìn qua Nam Thành và Lưu Á nói:
_ Con phải đi Anh công tác một tuần, Tiểu Nhi ở nhà với ba mẹ.
Nghe đến đi công tác ở Anh, hai mắt của cô sáng lên, thấy anh quay lưng định lên phòng thu dọn đồ đạc thì cô ôm chân anh lại nói:
_ Phong, em muốn đi với anh.
Em muốn theo anh.
_ Theo anh làm gì?
Nhìn con vợ nghịch ngợm ôm chân không chịu buông này, anh muốn cười cũng phải nhịn.
Cô không muốn nhiều lời, trực tiếp đứng lên thì thầm vào tay anh:
_ Tôi muốn theo anh để bồi dưỡng tình cảm.
Nhìn biểu cảm thay đổi trên gương mặt của anh thì cô biết anh đã ngầm đồng ý lời cô rồi.
Nhìn ba mẹ chồng nháy mắt một cái rồi chạy thẳng lên lầu không quay đầu lại.
Nam Phong thì không biết nên nói gì, bỏ lại một câu rồi lên lầu.
_ Con đưa vợ con theo.
_ Có phải lần này chúng nó về thì sẽ có tin vui hay không anh? Em chờ ngày này lâu lắm rồi.
...
Cả hai được vệ sĩ hộ tống đến sân bay, lên máy bay thì có người đưa đến khoang VIP dành cho những người cấp cao.
Từ lúc khởi hành đến giờ thì cũng đã gần một tiếng mà Nam Phong cứ dán mắt vào màn hình máy tính, Vũ Tuyết Nhi thì ngồi bên cạnh chẳng biết làm gì nên sinh ra chán, lát sau đã chịu hết nổi rồi nên mới lên tiếng.
_ Phong? Đói.
_ Em ấn nút màu vàng sẽ có người mang đồ ăn cho em.
Nghe lời, cô ấn nút màu vàng, khoảng ba phút sau đã có người đẩy đồ ăn đem vào.
Người bước vào là một tiếp viên hàng không mặc váy bó sát ngang đầu gối, đi đến bàn của Vũ Tuyết Nhi và Nam Phong.
Ngay lập tức ánh mắt thèm khát của cô ấy đặt lên người anh.
Nhìn ra được ánh mắt của cô tiếp viên không mấy tốt đẹp, cô dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lại như muốn nói " chồng tôi, cô nghĩ cô có cửa? " Nhận được ánh mắt lạnh lùng từ Vũ Tuyết Nhi, cô tiếp viên liền nhận ra hành động của mình vừa rồi nên lên tiếng để bầu không khí bớt căng thẳng.
_ Đây là món ăn đã đặt sẵn, chút quý khách ăn ngon miệng.
Không nói thêm lời nào, tiếp viên trực tiếp đi ra ngoài, đi đến phòng nghỉ của tiếp viên hàng không, nhìn hai người đang có mặt ở đó, cô ta nói với vẻ mặt như vừa bắt được vàng:
_ Trân, Kim, tụi bây có biết tao vừa gặp được ai hay không?
Trân và Kim đều đồng loạt lắc đầu.
_ Là một người rất đẹp trai nha! Phải nói là dạng cực phẩm ấy.
_ Mày vừa nói gặp được người đẹp trai á? Ở khoang nào thế? - nghe được lời nói từ Vy bạn thân thì hai mắt của Kim đã sáng rực lên.
_ Đã có bạn gái rồi hay sao á? Đi chung nên tao không thể xin WeChat.
Với lại mày bớt cua trai lại đi, cái tính ẻo lả của mày chả ai thích đâu.
_ Con Vy nó nói đúng á, cho dù mày có thích thì người ta cũng đã có bạn gái rồi, đừng có mà làm tiểu tam nha?
Lời nói từ Vy và Trân càng làm cho Kim muốn chinh phục được người đàn ông đó, hỏi thăm một hồi thì cũng biết vị khách kia ở khoang nào.
Sau khi ăn no thì có người đến dọn và đưa đến tráng miệng.
Cô muốn vào nhà vệ sinh thì bị anh nắm tay lại hỏi:
_ Em định đi đâu?
_ Tôi đi nhà vệ sinh.
_ Đi nhanh một chút.
Không trả lời anh, cô hướng nhà vệ sinh đi tới.
Bên ngoài, sau khi Vũ Tuyết Nhi đi thì Kim từ ngoài đi vào nhìn người đàn ông đang chăm chú làm việc mà không nhịn được mà nở nụ cười quái dị.
Đi đến ngồi đối diện với anh, thấy anh không có ý định nhìn lên Kim lên tiếng trước để gây sự chú ý.
_ Chào anh, em là tiếp viên hàng không được cử đến đây để chăm sóc cho khoang VIP này.
_ Vợ tôi vừa vào nhà vệ sinh, đợi cô ấy ra sẽ nói cho cô biết cô ấy cần gì?
Anh vẫn giữ nguyên tư thế cũ mà trả lời làm cho người đối diện mặt đã đen lại, cũng không biết nên tìm chủ đề gì tiếp theo để bắt chuyện với anh nên Kim đi thẳng vào vấn đề chính.
_ Thật ra em muốn xin Wechat của anh nếu như anh không phiền.
- vừa nói vừa đưa điện thoại về phía anh chờ hồi đáp.
_ Tôi phiền.
Câu nói này như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Kim.
Còn cô thì đứng ở mép cửa nghe được câu trả lời của anh mà không nhịn được cười lớn, đi đến ngồi cạnh anh.
_ Anh được người khác gạ tình đấy? Xin chào, tôi là vợ của người cô nhắm trúng.
_ Xin chào, tôi là người sắp thay thế chỗ của cô.
Lời nói này thành công thu hút được sự chú ý từ anh, ngước nhìn người phụ nữ ngông cuồng trước mặt không nhịn được buông một câu.
_ Tôi không muốn nạp thiếp, cửa đằng kia không tiễn.
Ý muốn đuổi người đã rành rành ra đó, cho dù mặt dày như lớp bê tông thì cũng khó có thể mà ở lại để bị sĩ nhục thêm, thấy cô ta chuẩn bị rời đi thì câu nói tiếp theo của Vũ Tuyết Nhi khiến cô khựng lại.
_ Sau chuyến bay này thì thu dọn hành lý về quê trồng rau nuôi cá nha chị gái?
Như chết lặng tại chỗ, bây giờ mới nhận ra rằng mình động nhằm người rồi! Ý định muốn cầu xin của cô ta đã bị cô cắt ngang tay chỉ về hướng cửa nhưng không nói gì! Cô ta hiểu ý cho dù có cầu xin cũng chẳng thể làm gì được nên đành mặc cho số phận an bài.
Anh nhìn cô chẳng nói thêm lời nào mà tiếp tục làm việc..