Trên giường, đôi nam nữ trần truồng đang quấn lấy nhau thở dốc.
Sau hơn ba mươi phút nữa, nam nằm trên ngã xuống giường ôm lấy người phụ nữ vào lòng rồi cất tiếng hỏi:
_ Thu Thảo, em nói xem, hợp đồng của Mặc Lưu tại sao lại dễ lấy như vậy.
Nam Phong và Vũ Tuyết Nhi cũng đã ngồi bên cạnh như vậy rồi mà không hề nói đến bản hợp đồng mà chúng ta kí được, em nói có phải rất vô lý hay không?
Mạc Tuấn Hiên tựa lưng vào giường nhìn người con gái hắn yêu, đưa tay vuốt tóc Đường Thu Thảo rồi hôn nhẹ lên trán cô ta.
Qua đi chuyện mây mưa, Đường Thu Thảo đang lấy lại sức để trả lời hắn, qua rất lâu cô ta mới lên tiếng trả lời.
_ Em nghĩ thì cũng rất vô lí, lúc chúng ta ra về, hai người họ cũng chẳng hề nhút nhích gì cả.
Có phải chúng ta bị lừa gì hay không?
Đường Thu Thảo nói nguyên một tràn thì lại cuống cuồng lên ngồi dậy nhìn Mạc Tuấn Hiên chờ câu trả lời từ hắn.
_ Nếu chuyện này suôn sẻ thì anh có thể có cơ hội đường đường chính chính bước vào Mạc thị mà không có gì cản trở, còn nếu không suôn sẻ, cả Mạc thị có thể sẽ bị đe dọa.
_ " Bị đe dọa? Chẳng đây là chuyện tốt sao? Chỉ cần làm cho hợp đồng có vấn đề thì ba có cơ hội sát lập Mạc thị với Đường thị rồi."
Đường Thu Thảo nghe được câu nói của Mạc Tuấn Hiên mà suy nghĩ đến kế hoạch mà cô ta bàn với Đường Tấn.
Chỉ cần Mạc thị có chuyện thì Đường thị sẽ sát lập với Mạc thị với tư cách là thông gia giúp đỡ lẫn nhau, hòng chiếm đoạt cả Mạc thị.
_ Anh đã biết khi nào hợp đồng sẽ bàn việc tiếp theo chưa?
_ Ngày mai.
Vừa trả lời xong, tiếng chuông điện thoại của Mạc Tuấn Hiên vang lên, hắn đưa tay lấy điện thoại trên bàn cạnh giường, người gọi đến là thư kí của hắn.
_ Alô? - giọng nói không một chút ấm áp vang như muốn hỏi người bên kia có chuyện gì mà gọi vào giờ khuya thế này.
_ Chào Mạc thiếu, tôi không muốn làm phiền anh đêm khuya thế này đâu, chỉ là ngày mai đổi điểm hẹn bàn hợp đồng, không phải ở công ty con của Mặc Lưu mà là Nam thị.
Người thư ký run rẩy, khó khăn lắm mới nói hết những lời cần nói.
_ Tại sao lại như vậy? Chẳng phải lịch hẹn cũng đã có rồi sao? Là ai báo Chuyện này cho anh biết?
Mạc Tuấn Hiên như bị dẫm phải đuôi, tức giận quát vào điện thoại khiến người đối diện một phen kinh hãi.
_ Là...!là....!là thư kí bên cạnh Mặc tổng gọi điện báo cho tôi, bản hợp đồng cũng do Nam Phong làm chủ, tùy ý sử dụng dưới quyền của Mặc Trì.
Không muốn nghe tiếp, hắn trực tiếp ngắt ngang, cũng không màn đến sự sợ hãi của người bên kia.
Hắn tức giận đến nỗi muốn ra tay đánh người bên cạnh là Đường Thu Thảo nhưng lí trí còn sót lại của hắn không cho phép hắn làm đau người con gái hắn yêu.
Nhưng hắn yêu Đường Thu Thảo bao nhiêu thì cô ta tính kế hắn bấy nhiêu.
Nhìn người đàn ông muốn ra tay đánh mình vì tức giận khi nói chuyện điện thoại với ai đó thì vai diễn " bạch liên hoa" sẵn có trong cơ thể của cô ta không cho phép cô ta ngồi yên, nước mắt bắt đầu rơi ra, nét mặt đau khổ như vừa bị hắn đánh xong vậy.
Nước mắt rơi càng nhiều, hắn biết mình đã sai nên ra sức dỗ dành cô ta như một đứa trẻ khóc đòi kẹo.
_ Tiểu Thảo ngoan, anh sai rồi, chỉ tại gã thư ký đó đêm khuya gọi điện chọc tức anh, chứ anh không muốn làm đau em đâu.
_ Thế người thư ký kia đã nói gì? - ngừng tiếng khóc nhưng nước mắt vẫn còn vương lại trên mặt cô ta.
_ Hắn ta nói ngày mai đến Nam thị bàn việc, Mặc Trì đã giao toàn bộ cho Nam Phong phụ trách.
_ Chuyện này sao có thể chứ? Bọn họ có quan hệ gì sao?
_ Chuyện này anh cũng không biết, chỉ biết là nếu như đã giao toàn bộ cho Nam Phong phụ trách thì chúng ta đã bị mắc bẫy của họ rồi, chỉ là bẫy này là do Mặc Trì hay Nam Phong giăng mà thôi.
_ Mặc Trì với chúng ta có thù oán gì đâu mà phải giăng? Em nghĩ là do Nam Phong và Vũ Tuyết Nhi bày ra.
_ Anh cũng nghĩ thế.
Nhưng lợi nhuận lại rất có lợi cho chúng ta mà? Chỉ cần hợp đồng này mà thành công thì cái chức phu nhân tổng tài sẽ là của em không xa nữa đâu.
_ Anh cứ khéo đùa.
_ Chúng ta thêm vài hiệp nữa nha em.
Nói rồi cả hai lại tiếp tục câu chuyện lúc nãy đang dang dỡ.
Tại Nam viên.
Nam Phong và Vũ Tuyết Nhi vừa vệ sinh sạch sẽ xong thì lên giường chuẩn bị ngủ thì Nam Phong lên tiếng hỏi:
_ Tiểu Nhi, ngày mai em đến công ty với anh không?
_ Để làm gì chứ? - nằm gọn trong vòng tay của anh, cô cũng buồn ngước lên nhìn anh hỏi lại.
_ Ngày mai Mạc Tuấn Hiên và Đường Thu Thảo đến để bàn việc tiếp theo của hợp đồng.
Việc thu mua đá quý đợt đầu đã có kết quả rồi, khá là thuận lợi.
_ Vậy anh muốn khi nào thì cho họ đấu đá lẫn nhau? Em mong chờ ngày đó ghê!
Vũ Tuyết Nhi vui như bắt được vàng ngồi dậy nhìn anh nói mà miệng cười không khép lại được.
Nhìn biểu hiện vui mừng kia của cô mà khiến anh vui lây.
_ Sắp rồi.
Chỉ cần hợp đồng này có vấn đề thì Mạc thị sẽ trở nên khó khăn, lúc đó Đường thị sẽ nhảy vào giúp đỡ với tư cách là thông gia nên đưa ra quyết định sát lập với Đường thị nhằm giữ vốn làm ăn, sau đó sẽ mua lại cổ phần bên Mạc thị rồi chiếm làm của riêng.
_ Thế chúng ta khi nào mới ra tay trong trường hợp đó?
_ Chúng ta sẽ đưa bằng chứng của Đường thị cho Mạc thị khi Đường Tấn chuẩn bị công bố là Mạc thị đã giao toàn bộ công ty cho ông ta, khi đó thì chúng ta chỉ cần ngồi không mà xem kịch.
_ Thế thì hay quá.
_ Ngủ thôi.
Anh đưa tay ôm cô vào lòng, vòng tay ấm áp bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé kia của cô, nghe được mùi hương đặc trưng của riêng anh khiến cô cảm thấy ấm áp và an toàn, cảm thấy như được anh ôm lấy là điều cô cảm thấy hạnh phúc nhất..