Sau khi thư kí Tống bước ra ngoài, Vũ Tuyết Nhi cầm ly nước lên nhấp một ngụm rồi hỏi Nam Phong:
_ Anh không hỏi em tại sao lại đáp ứng họ?
Mắt thấy cô đã để ly nước lại xuống bàn, anh vội vươn tới cầm lên uống ngay chỗ cô vừa uống, rồi nhìn cô nhàn nhạt trả lời, còn cô thì nhìn anh như sinh vật lạ chẳng biết nên nói gì.
_ Anh không cần biết em muốn làm gì, nhưng anh luôn ủng hộ em, yên tâm anh luôn ở phía sau dọn tàn cục cho em.
Xoa đầu cô cưng chiều, lời anh nói như một đòn đánh thẳng vào tâm lý của Vũ Tuyết Nhi, tim cô đập loạn nhịp chẳng hiểu vì sao nhưng lí trí của cô mách bảo yêu anh cô sẽ không hối hận.
Cô nhẹ nhàng ngồi lên đùi của anh, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, không nói không rằng đặt môi mình lên môi anh hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua nước.
Cảm nhận được cô muốn rời đi khỏi môi mình anh đưa tay ôm eo cô kéo sát vào người rồi bất đầu hôn.
Hai tay cô đặt lên vai anh từ từ luồn vào sau gáy đáp trả nụ hôn bá đạo có phần nhẹ nhàng của anh.
Được cô đáp trả, anh vui mừng mà hôn càng mãnh liệt hơn.
Sau vài phút hơn, cảm thấy Vũ Tuyết Nhi đã dần mất đi khí oxi, Nam Phong mới luyến tiếc buông cô ra.
Tựa người vào vào ngực anh hít lấy hít để luồn không khí bên ngoài.
Anh nhìn cả thế giới đang ở trong lòng mình mà không nhịn được mà cười hôn nhẹ lên trán cô sau đó cất tiếng nói:
_ Tối nay họp mặt bạn bè, anh đưa em đi mua sắm có chịu không?
Giọng nói nhẹ nhàng của Nam Phong vang lên bên tai Vũ Tuyết Nhi, nhất thời cô ngồi dậy nhìn anh hỏi câu hỏi ngoài lề:
_ Anh là Nam Phong? Là chồng của em?
Ủa khoan, cô đang hỏi gì vậy? Anh khó hiểu không biết nên trả lời thế nào trước câu hỏi không đầu không đuôi kia của cô, anh nghi ngờ lên tiếng trả lời.
_ Tiểu Nhi, anh là chồng em mà, em hỏi gì kì vậy? Có chuyện gì sao?
_ Trước kia Tiểu Liên hay nhắc anh trước mặt em, nói gì mà anh lạnh lùng, khó gần, không ham mê nữ sắc, không cười, thế anh bây giờ là ai? Có phải anh giả Nam Phong hay không?
Bây giờ anh mới hiểu lí do cô hỏi câu đó là gì rồi! Không ngờ lâu đến vậy rồi mà cô vẫn còn nhớ.
Là anh và Vũ Minh nhờ Trần Ngọc Liên luôn nói nhiều về Nam Phong trước mặt của Vũ Tuyết Nhi để cô có nhiều ấn tượng về anh nhưng không ngờ ấn tượng ấy lại là khi anh chưa gặp cô.
_ Đấy là khi chưa gặp được em thôi, chứ có em rồi mà anh vẫn như thế thì khác nào là đang đuổi vợ của mình cho người đàn ông khác chứ.
_ Cũng đúng, thôi không nói nữa, anh làm việc đi, em ra ngoài mua đồ ăn trưa cho anh.
_ Không muốn ăn đồ ăn ở Nam viên nữa sao?
_ Không, tại hôm qua dì Lý xin nghỉ ba bữa về quê nên em sẽ chuẩn bị cho anh.
_ Được, làm phiền bà xã đại nhân.
_ Ông xã làm việc đi nha!
Ra khỏi công ty, Vũ Tuyết Nhi đi bộ về phía nhà hàng gần đó, nghe nói vừa khai trương và cũng hợp khẩu vị của Nam Phong nên cô đến đó mua thử.
Đối diện với nhà hàng là một khách sạn cho thuê theo giờ hoặc theo tháng.
Cô để ý thấy người bước vào khách sạn là Đường Thu Thảo nhưng người bên cạnh không phải Mạc Tuấn Hiên là là Mạc Tuấn Hưng anh trai của Mạc Tuấn Hiên.
Chớp lấy thời cơ, cô cầm điện thoại quay lại trước khi đã quá muộn.
Có thêm một bằng chứng thì càng dễ khiến cho tra nam tiện nữ kia bị đánh bại.
Mua đồ ăn trưa xong, cô quay lại công ty.
Bước vào phòng làm việc, thấy anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, cô cũng không làm phiền anh mà nhẹ nhàng đi lại sofa ngồi xuống, dọn đồ ăn vừa mua ra rất muốn ăn nhưng lại muốn đợi anh ăn cùng.
Biết được suy nghĩ của cô, anh nói nhanh với người đối diện rồi cúp máy ngay, đi đến ngồi cạnh cô, anh hỏi:
_ Tại sao không ăn?
_ Đợi anh.
Anh gấp đồ ăn vào chén cửa cô rồi chính mình cũng nếm thử.
Cô không ăn ngay, cô muốn thử xem phản ứng của anh khi ăn đồ ở nhà hàng mới như thế nào, có khó ăn hay không hợp khẩu vị?
_ Anh thấy thế nào?
_ Thế nào là thế nào?
_ Hợp khẩu vị của anh không?
_ Ừm.
Nghe được câu trả lời vừa ý, cô mới nói đến chuyện cô vừa gặp lúc nãy cho anh nghe.
_ Anh có biết lúc nãy em nhìn thấy được gì không?
Vừa nói vừa cười nhìn anh đầy mong đợi, thấy biểu hiện cười miệng không khép lại được của cô là anh biết phải là chuyện liên quan đến hai người kia mới khiến cô vui như vậy.
_ Là chuyện gì?
_ Đây, anh xem.
Đưa điện thoại có đoạn clip mà cô vừa quay được đến trước mặt anh, xem xong thì đúng như dự đoán của anh.
_ Đường Thu Thảo và Mạc Tuấn Hưng?
_ Anh đoán đúng rồi.
_ Hai người họ là đang ngoại tình.
_ Ừm, là như thế sau lưng của Mạc Tuấn Hiên đấy.
_ Không ngờ Đường Thu Thảo có khả năng đáp ứng được hai anh em của hắn đấy.
_ Ý anh là gì?
Bây giờ mới ngộ ra lời nói của mình, hôm nay anh ra ngoài không xem ngày hay sao á, toàn nói những câu khiến cho hai người phụ nữ anh yêu nhất phải nổi giận.
_ Anh có ý gì đâu? Anh chỉ nói đùa thôi mà.
_ Ồ, là đùa nhở? Em cứ tưởng là thật.
_ Tiểu Nhi, em đừng giận.
Anh là đùa thật mà.
_ Em đã nói là mình giận đâu chứ!
_ Không, em đang giận.
Cứ thế một người ngồi ăn một người ngồi năn nỉ hết một buổi trưa mới khiến cho cô quên đi lời anh nói..