Chap 49
Còn ở Hàn... đang giờ học Sunny bị gọi lên phòng giám hiệu. Cô không biết lý do tại sao. Mọi người trong lớp cũng liếc qua nhìn cô. Cô từ từ đứng dậy và xin phép cô giáo để lên phòng giám hiệu.
Vừa đến nơi, cô thấy Ina và cả hắn đều ở đó. Trên chiếc bàn làm việc là thầy hiệu phó. Ông ấy cất giọng rất đáng sợ khi thấy cô xuất hiện. Sunny tỏ ra sợ hãi:
- Thầy cho gọi em ạ?
- Em ngồi đi. – Rồi thầy, hắn và cả Ina cũng tiến lại bộ ghế giữa phòng.
Thầy không nói gì, liền mở tivi ra, mọi người chăm chú nhìn vào chiếc tivi. Sunny không hiểu chuyện lắm nhưng cũng vẫn xem trong đó có gì.
Trong Tivi xuất hiện hình ảnh lớp học. Hình như là giờ ăn trưa nên không có ai ở đó. Rồi một cô gái xuất hiện, Sunny nhận ra đó là cô, nhưng sao cô lại ở đây kia chứ? Sunny thấy mình đi đến bàn của Ina, bởi vì lúc đó Ina nhờ cô lấy giúp cây bút trong túi là người đi sau, nên cô quay lại lớp lấy giúp Ina. Sunny lục trong túi và lấy ra chiếc hộp bút và đem ra ngoài. Thầy giáo bấm nút dừng rồi hỏi cô:
- Sunny, đó là em có đúng không?
- Vâng ạ. – Cô thành thật.
- Thấy chưa, em không nói dối. Chính cậu ấy đã lấy. – Ina lập tức thêm vào.
- Cậu nói cái gì vậy? – Sunny nhăn mặt.
- Cô bị trục xuất khỏi trường vì hành vi ăn cắp chiếc nhẫn của Ina. – hắn thêm vào.
- Tôi, ăn cắp sao? Không có. – Sunny đứng bật dậy. Mắt cô rưng rưng.
- Đã có chứng cứ rồi. Em đừng chối nữa, chúng tôi không chấp nhận hành vi của em. Em hãy về lớp thu dọn sách vở, sau đó tới phòng tư liệu lấy hồ sơ. – Thầy ấy nói và lập tức đứng dậy.
Hắn cũng không nói lời nào chỉ đi theo sau thầy. Ina cũng ung dung theo sau nhưng bị cô níu tay lại, Sunny nói với giọng căm phẫn:
- Sao lại có chuyện này, cậu đã làm gì hả? Tôi rõ ràng là giúp cô lấy hộp bút mà???
- Nghe nè cưng – Ina tỏ ra đang nói chuyện một cách chân thành – Chuyện cưng lấy cắp có thật hay không thì cũng không ai tin cưng đâu, ok? Người họ tin là tôi. – Ina tự chỉ vào mình.
- Tôi đã làm gì cô kia chứ? – Sunny nói cay đắng.
- Cô không làm gì tôi cả, nhưng chỉ là tôi muốn cẩn thận cho tương lại thôi. Biết đâu cô sẽ hại tôi như cách cô làm với Hisun thì sao? Nên tôi phải trở tay trước. – Ina giải thích cho cô hiểu.
- Nhưng chẳng phải chúng ta cùng hội cùng thuyền sao? – Sunny vẫn cố chấp.
- Ớ. Cô lầm rồi thì phải. Ngay từ lần đầu chúng ta đã ở hai con thuyền khác nhau rồi. Chỉ là chung mục tiêu thôi. Nhưng bây giờ, mục tiêu thứ nhất đã thành công thì chúng ta chẳng có ai cùng hội gì cả. Mà là đối thủ của nhau đấy bạn à. – Ina nhếch môi cười gian trá.
Ina còn tiến lại gần cô hơn, lấy ngón tay chỉ vào đầu của Sunny, cô ta nheo mắt lại nói:
- Cô thông minh hơn tôi nhiều, nhưng lại không xảo trá bằng tôi.
- Đồ hồ ly tinh, cáo già. – Sunny thét lên với Ina trong vô vọng. Nhưng Ina đã đáp lại một cách đùa cợt:
- Cứ nói đi, dù sao tôi cũng thắng rồi. Tạm biệt cưng nha.
Rồi Ina bỏ đi khỏi phòng, để lại mình Sunny ôm mặt khóc, nỗi đau này cô chưa từng nếm trải... Bị phản bội, bị vu khống và... bị cự tuyệt...
Cô về nhà với tâm trạng buồn rầu, có quá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian ngắn làm cô thấy rối bời. Cô không còn khả năng phân biệt được mọi thứ nữa. Cô đi về phòng, vứt cặp và tập hồ sơ lên bàn trang điểm. Cô nhìn mình trong gương, giờ đây, cô không còn là Sunny mạnh mẽ mà nhìn cô thật yếu đuối và thảm hại. Lúc này nếu có Ngọc thì cô sẽ có thể vơi đi nỗi đau này, nhưng cũng chính cô là người đã làm nên sự việc này. Bây giờ, cho đến việc đối mặt với sự thật, cô còn không thể... Cô thật sự cần Ngọc... Sunny gục đầu xuống bàn, nước mắt chảy nhỏ giọt, cô lẩm bẩm tên em gái mình trong sự vô vọng.
Còn Việt Nam thì...
Thay vì là một màu u tối như bên Hàn thì nó có được một tương lai tươi đẹp hơn khi Huy đã chủ động làm quen, cậu ấy thấy thật sự ấn tượng về nó. Nhưng Zin lại cảm thấy sợ hơn, bởi nó thay đổi đối tượng quá nhanh, cô không muốn nó quên hắn một cách quá nhanh như thế, vì nếu lỡ hắn vẫn còn thích nó thì không lẽ lại để uổng phí mọi chuyện đã xảy với nó sao? Nhưng rất may là... nó chỉ xem Huy là người dưng.
Nó cũng đã quyết định sẽ qua ở với Zin, tối hôm đó, nó đang định xin phép mẹ để mai qua ở với cô bạn thì nó liền nghe thấy cuộc nói chuyện của mẹ và chị hai. Nó núp ở cửa phòng để không làm gián đoạn cuộc nói chuyện:
- Mốt là con đám cưới rồi. Con không định nói cho Trân biết sao?
- Con không biết nữa mẹ ạ. Trân nó chỉ mới về được hai ngày, nó lại mới vừa trải qua cú sốc như thế, con sợ em ấy...
- Nhưng mình dối em như thế không phải quá đáng rồi sao? Đây là đám cưới của chị gái nó mà? – Mẹ nó nhăn mặt lên với chị nó.
Cả hai thở hắt ra khó sử thì nó lại xuất hiện và nói một cách rất mạnh mẽ:
- Em sẽ đi. Không có chuyện đám cưới chị mà vắng em được.
Hai người ngạc nhiên không biết nói thế nào thì nó lại tiếp tục để trấn tĩnh:
- Con đã nghe hết rồi, con cũng đã lớn, hai người hãy thôi cái trò lừa gạt trẻ con đó đi. À, bây giờ con sẽ qua nhà bạn ở, nó ở nhà một mình buồn lắm. Nha...
Rồi nó đi ra mà không để cho mẹ và chị nó kịp nhận thức được mọi chuyện. Nó xách theo một đống đồ mới sắm chạy ra. Zin đã đợi nó ở ngoài. Cô đang ngẩn đầu '' dòm'' ngôi nhà thì có điện thoại gọi đến. Cô nhìn vào màn hình thì thấy số lạ, nhấc máy lên thì cô nghe thấy giọng nói quen thuộc:
- Ngọc...Hix...em đấy hả?
- Đúng rồi, ai vậy? – Cô nhăn mặt.
- Chị Ngân đây, chị bị họ gài bẫy rồi...hix hix.
Thì ra là cô ta, Zin thở hắt ra, cô không muốn kéo dài thêm thời gian với cái người không hiểu chuyện, nên cô chỉ nói ra một tràng:
- Không phải đã nhắc nhở chị rồi sao? Chị đâu có nghe tôi chứ? Bây giờ tôi bận rồi. Cô đi mà tìm Jihun của cô để tâm sự.
Rồi Zin tắt máy, nhưng thật sự trong cô đau không thua kém gì chị cô. Người bạn thân nhất mà cô từng có, người chị gái lớn lên cùng cô... Nhưng bây giờ cô đang khước từ chị ấy. Nhưng thật sự, chị ấy đáng bị thế để có được bài học.... Zin tự an ủi mình. Đang buồn trong lòng thì cô nghe thấy tiếng nó gọi cô từ trong nhà. Phải bỏ đi cái vẻ buồn đó thôi. Phải cười....