Trời hôm nay thực lạnh, thở ra cả làn khói trắng. Tôi mặc quần jean, chiếc áo len dài có mũ trắng và khoác áo đen bên ngoài.Cổ quấn thêm khăn len khá ấm áp. Đây mới thực sự là cái lạnh của Bắc Kinh. Đi ngoài trời mà tuyết vẫn cứ lơ đãng ôm lấy cả thành phố làm con đường nhuộm một màu trắng xoá...
Tôi đi ăn sáng với 4 người bọn họ: Jong In, anh Mẫn Hiền, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm
...
- Ăn xong rồi đi đâu chơi bây giờ?
Tôi hỏi mọi người.
- Anh phải đi với bọn bạn rồi,mấy đứa tự đi với nhau nhé.- Mẫn Hiền ca ca nói. - Jong In,cậu muốn với phe nào? Tôi hay Baekhyun?
- Baekhyun ! - Không ngần ngại Jong In khoác vai tôi và nói.
- Vậy thì anh đi đây, bye.
Anh Mẫn Hiền nói rồi đi luôn.
- Cậu mau gọi mấy người kia đi để còn đập phá một bữa. - Tôi nói với Lộc Hàm
- Đợi tôi chút.
Lộc Hàm quay đi cầm điện thoại ấn số.
Từ sáng tới giờ tôi chưa nói chuyện nhiều với Ngô Thế Huân, thi thoảng mới nhìn sang và cười thôi. Tự nhiên tôi muốn tránh ánh mắt dịu dàng ấy của cậu. Nó làm tôi bối rối không biết phải cư xử thế nào?
- Bạch Hiền, cậu ở bên đó có nhiều bạn không? - Ngô Thế Huân lên tiếng trước.
- Có chứ, tôi đi đâu cũng phải có bạn bè mới chịu được.
Tôi cười trả lời.
- Cũng may là cậu chưa quên bọn tôi ở đây đấy ! - Ngô Thế Huân bật cười.
- Cậu lo thừa rồi, sao tôi quên được chứ !
Tôi hẩy vai Ngô Thế Huân rất bình thường như hề biết tình cảm của cậu ấy.
- Tôi trêu vậy thôi, ai chẳng biết Bạch Hiền "chân ngắn" thế nào mà.
- Ha, nói rất phải ! - Tôi cười.
- Này, em đang nói chuyện gì đấy?
Jong In xen vào, chết! quên mất là anh ta đứng đây nãy giờ.
- À,không có gì đâu anh,chỉ là hỏi thăm nhau thôi.- Tôi nói.
Khổ thân anh ta,từ hôm về đến giờ cứ như đao ấy. [Au: LOL =)))))))]
- Oh, thế không đi đâu hả?
- Có chứ, nhưng đợi mọi người đến đủ đã.
...
Một lúc sau mấy đứa bạn thân: Nghệ Hưng, Tử Thao, Diệc Phàm, Mân Thạc và Chung Đại đã đông đủ.
- Có đủ xe không nhỉ?
Tôi hỏi.
- Chắc là đủ đây. - Mân Thạc gật đầu.
- Anh có biết đi xe đạp không?- Tôi hỏi Jong In.
- Dĩ nhiên có rồi.
- Ok, vậy lên xe này chở đi !
Tôi vỗ tay lên xe của Lộc Hàm.
- Anh này là ai thế? - Lộc Hàm ghé vào tai tôi hỏi nhỏ.
- Bạn tôi ở bên đó cùng về đây chơi, hôm nào tôi sẽ nói rõ hơn.Bây giờ để cho anh ta chở tạm vậy.
- Được thôi, đẹp trai như thế này ai nỡ từ chối.
Cậu ta nói làm tôi suýt thì té. Thằng bé này trông nhát thế mà cũng háo sắc gớm.
[Au: Lộc Lộc a.. ta xin lỗi đã đánh mất danh hiệu "sangnamja" của ngươi.. '^' =)))))]
- Thôi đi nào ! - Tôi leo lên xe Tử Thao và hô to.
Cả lũ lên đường ra quán trà sữa.
- Ôi lạnh thật !
Ngồi trong quán trà sữa mà người tôi cứ run lên bần bật.
- Ừ, Cậu về đúng đợt rét còn gì.
Tử Thao xoa tay nói.
- Mà đứa nào bảo uống trà sữa lạnh trong cái mùa này thế?
Diệc Phàm càu nhàu.
- Tôi chứ ai? - Tôi giơ tay lên mặt cười toe toét.
- Bệnh thần kinh hả? - Cậu ta hỏi
Cái tên này, bản tính công kích người ta không chịu bỏ.
- Ừ, lâu lâu không được uống nên thèm quá.
- Cái thằng này... - Cậu ta thở dài.
- Nào nào, bây giờ mấy cậu ngồi bàn xem tí đi đâu chơi bây giờ?
Tôi hỏi mọi người vì chưa quyết định được sẽ đi đâu cả.
- Hay là đi World Park đi, ngay đây mà. - Diệc Phàm cầm cốc trà sữa vừa hút vừa nói.
- Cũng hay đấy a. - Tử Thao cổ vũ.
Trời, hai con người này đúng là cùng một cặp trời sinh mà.
- Còn ai có ý kiến gì nữa không?- Tôi quay ra hỏi.
- Có vẻ như chúng ta nên đi World Park đấy rồi.
Nghệ Hưng gật gật đồng ý với Phàm
- Ok !- Cả lũ đồng thanh.
...
Và thế là chúng tôi đi đến đó chơi.
- Chuẩn bị tinh thần chưa?
Chung Đại hỏi khi vừa leo lên ngồi trên tàu cao tốc.
- Ok ! Mau đi thôi !
- Húuuuuu !
Cả lũ hú lên khi tàu mới bắt đầu chuyển bánh.
- Ahhhhhh !- Tôi và Lộc Hàm hét to nhất đội.
...
- Hai cậu làm tôi điếc hết cả tai.
Mân Thạc ngồi trên tôi nên hứng đủ cả.
- Thật đúng là kinh hoàng. - Chung Đại đi xuống mà rùng mình. Công nhận tôi hét rất to.
- Này cậu nói thế là có ý gì hả?
Tôi và Lộc Hàm đánh túi bụi vào người Chung Đại
- Ái,ái,ái, Diệc Phàm ! Kéo hai con khỉ này ra hộ tôi !
Cậu ta kêu lên thảm thương.
- Tôi không có dại đâu a,.chạy khỏi hai người này còn chưa được, lại còn xông vào cứu cậu để mà làm cảm tử quân hả? Còn khuya nhé !
Diệc Phàm đứng ngoài làm ngơ.
- Ái,làm người ai lại làm thế?
- Có tôi đây ! - Diệc Phàm mặt dày vỗ ngực.
- Ê, đi chơi tiếp thôi.
Tử Thao gọi bọn tôi.
- Ok ! Đợi chút !
- Nhanh lên !
Ngô Thế Huân quay lại cười... Cái miệng móm lúc cười rất dễ thương.
...nắng lấp ló, nhàn nhạt phía bầu trời, nụ cười ấy lại toả sáng hơn...
Một lần nữa tôi rung động nhưng có lẽ cảm giác này giờ đây không còn mãnh liệt như trước nữa...
Chiều.
Chơi mệt rồi cả bọn mới rủ nhau đi ăn kem. Mua hẳn một túi kem đem ra công viên ngồi ăn với nhau.
- Arg... Buốt thế !- Tử Thao kêu.
- Ăn kem mùa đông mới thích.
Tôi vừa nói vừa cắn kem.
- Đúng vậy ! - Lộc Hàm gật đầu.
- Đúng là bản tính háu ăn ngấm vào máu. Giống như...
- Này ! Ngô Diệc Phàm ! Cậu chết với tôi !
Tôi quát lên đuổi theo cậu ta.
- Này, đừng có đuổi, tôi đã làm gì cậu đâu?
Diệc Phàm bắt đầu chạy để bảo toàn tính mạng.
- Cậu muốn nói tôi là heo chứ gì? Cậu nghĩ tôi là ai mà không hiểu hả? Đứng lại cho tôi. !
- Tự cậu suy diễn đấy nhé, tôi chưa nói gì cả.
- Tử Thao,giúp tôi !
Tôi quay lại gọi Tử Thao.
- Này, Diệc Phàm ngươi đứng lại...dám bắt nạt bạn của ta.
Tử Thao và tôi bắt đầu đuổi theo Diệc Phàm
- Ê, từ từ đã !
Bỗng nhiên cậu ta chạy chậm lại nói thì thầm.
- Sao hả?- Tôi hỏi.
- Cậu xem đôi kia đang làm gì nhau? - Diệc Phàm chỉ tay.
- Ồ !
Tử Thao và tôi "ồ" lên khi thấy cảnh hai người trong công viên hôn nhau. Có thể nói đây là chuyện bình thường như cơm bữa ở đây. Có hôm đám bọn tôi còn trêu cho một đôi ngượng chín mặt phải bỏ đi. Nghĩ lại mới thấy vui a.
Tự nhiên hôm nay máu trêu chọc người của tôi lại nổi lên rồi.
- Gọi cả lũ ra đây trêu đi.
Tôi nói và nở một nụ cười gian xảo nhất có thể.
- Cậu lại bắt đầu giở trò đây ?
Tử Thao nói.
Ai chơi thân mới có thể biết tôi rất hay trêu người, có thể nói là cao thủ luôn.
- Để tôi gọi !
Diệc Phàm rón rén đi ra gọi đồng đội.
- Có gì hay thế?
Chung Đại - một bằng hữu chơi khăm của tôi - ngồi xuống bụi cây hỏi.
- Cậu nhìn kìa !
Tôi chỉ cho cậu ta xem cảnh nóng.
- Hay vậy ! Bạch Hiền trông cậu có vẻ ngứa ngáy chân tay giống tôi đấy ! - Chung Đại cười lưu manh.
- Cậu hiểu ý tôi đấy !
Trời đang dần dần tối, vì thế sẽ dễ trêu hơn. Đúng là trời giúp ta mà.
- Cậu còn giữ cái đoạn âm thanh trong phim ma không?
- Còn !
- Thế thì bây giờ...
Tôi ngồi thì thầm với bọn bạn bàn kế hoạch doạ cho đôi tình nhân kia một phen nhớ đời.
Đầu tiên cả bọn sẽ đi ngang qua mặt họ, công nhận là tình yêu thật cháy bỏng, hôn nhau nãy giờ mà chưa dứt.
- Trời tối rồi về đi, nghe nói buổi tối ở đay có ma đấy. - Chung Đại nói.
- Vậy hả? - Tử Thao vờ hỏi.
- Cậu không biết hả? Ngày trước ở đây có đôi tình nhân tự tử cùng nhau đấy. - Tôi nói nhỏ nhưng đủ để đôi kia nghe thấy.
Chúng tôi cố gắng đi thật chậm qua họ.
- Thật hả? Sao cậu biết?- Lộc Hàm hỏi.
- Ừ, hồi trước nhà tôi ở gần đây mà, tôi còn ra xem nữa cơ, thảm cực ! - Tôi nói như thật, ai mà không biết chắc sợ mà chạy luôn.
- Sợ thật ! Chắc họ chẳng siêu thoát được đâu, chết trẻ như thế mà.. . - Nghệ Hưng cắn môi nói.
- Thôi thôi ! Về đi tôi sợ rồi đấy !
Mân Thạc cố tình đẩy chúng tôi đi nhanh hơn. Đôi kia đã ngừng hôn nhau vì thấy chúng tôi lượn qua.
Ra khỏi cổng, bọn tôi chạy luồn ra đằng sau trèo vào, ngồi nghe họ nói chuyện.
- Về đi anh ! - Nàng nói.
- Sao sớm thế?- Chàng ngạc nhiên.
- Nghe bọn kia nói ghê quá, em sợ lắm.
Nàng nhõng nhẽo thu mình nép vào ngực chàng.
- Chúng nó trêu mình vậy mà em cũng tin à? - Chàng khẽ nựng má nàng.
- Thôi đi, đừng có nựng em nữa,sao anh biết chúng nó trêu?- Nàng hỏi.
- À, lần trước anh đến đây cùng con bồ cũ...à nhầm...cùng bọn bạn anh nó cũng...! - Chàng ta lỡ mồm.
- Anh ! Bồ cũ á? - Nàng nổi máu Hoạn Thư.
- Không ! Đã bảo là anh nhầm mà bé yêu. Lại đây với anh nào.
Chàng kéo nàng lại gần mình và...cảnh nóng lại bắt đầu. Hôn hoài mà không chán nhỉ?
- Haha ! - Bọn tôi ôm bụng cười với nhau.
- Cái tên này ngu dễ sợ ! - Tử Thao bình luận.
- Nào nào, họ chưa sợ thì mình phải tiếp tục kế hoạch đi thôi !- Chung Đại nói nhỏ.
- Ok ! Cậu chuẩn bị bật nhạc nhé ! - Tôi nói rồi quay sang Tử Thao - Cậu khóc cho đạt vào đấy !
- Biết rồi. - Tử Thao gật đầu.
- Action ! Nhạc lên !
Tôi hô khẩu lệnh. Ngay lập tức Chung Đại bật một đoạn âm thanh nghe khá rùng rợn mà nó down được trên mạng về. Cái bản tính trêu người không cho phép nói từ bất kì cái gì hay ho.
- Hic ! Hu...hu...!
Tử Thao bắt đầu khóc, tiếng khóc lặng thầm thút thít đủ để khu vực xung quanh nghe loáng thoáng trong gió.
Không gian tĩnh lặng tôn lên âm thanh từ điện thoại rõ hơn.
- Hình như có tiếng ai đó khóc anh ạ! - Nàng đẩy chàng ra sau một nụ hôn dài làm cho chàng...mất hứng !
- Sao thế? Anh có nghe thấy gì đâu? Nào, lại đây !
Chàng kéo nàng vào và tiếp tục.
- Hu...hu...!
Tử Thao vẫn tiếp tục khóc đều đều nghe rất u uất ! Công nhận là vậy vì khóc là nghề của cậu ta mà.
- Rõ ràng em nghe có tiếng người khóc mà anh ! - Nàng lại khiến chàng mất hứng.
- Em sao vậy? Đang cao trào...!- Chàng cau có.
- Anh im lặng thử nghe đi !- Nàng thuyết phục.
- ...
Chàng bất giác im lặng.
Tôi ra hiệu cho Chung Đại bật to âm thanh hơn, trong đó có tiếng gió rít. Cộng thêm khu này khá vắng, bắt đầu ghê sợ rồi đây.
- Ừ, hình như có tiếng thật...
Chàng nói khẽ.
"Xào...xào...!"
Bọn tôi bắt đầu lay nhẹ cây để cho họ nghĩ là có gió thật.
- Hu...hu...chết...cùng...em...nhé...anh...hu...hu...
Tử Thao nói lời thoại, ha, rất đạt yêu cầu đưa ra. Giọng nói thoang thoảng rất đau thương...
- Anh...em...em...yêu anh...hu...hu...!- Cậu ta tiếp tục.
"Xào...xào... !"- Bọn tôi làm cho tiếng cây đung đưa to hơn.
- Cây...cây...sao rung dữ vậy em?
Chàng nhìn quanh lắp bắp hỏi.
- Chắc có gió nhưng em còn nghe thấy câu nói gì đó nữa cơ mà ! - Nàng hơi sợ.
- Sao có gió mà anh không thấy lạnh? Anh cũng loáng thoáng nghe được nhưng không rõ. - Chàng nói.
- Hình như là chết chóc cái gì ấy,còn có cả em yêu anh nữa ! Em nghe thấy vậy ! - Giọng này run run.
- Chết á?...Ừ..anh cũng vậy ! Có chuyện gì thế em nhỉ? Chàng run không kém hỏi nàng.
- Em không biết, cứ sợ sợ sao ấy !
Nàng áp sát vào chàng.
- Hu...hu...đi...cùng...em...anh...ơi...hu...hu...- Tử Thao tiếp tục nói. - Không...đau đâu anh...hu...hu...anh...ơi...
Tiếng gọi nghe thảm thiết đến rợn người. Nể thằng nhóc này ghê.
- Đó anh ơi, cái gì mà không đau đớn đấy, lại còn có tiếng khóc nữa !
Nàng hoang mang thực sự. Vậy là chuẩn bị đến màn diễn của tôi rồi nè.
- Có... anh có nghe thấy. - Chàng lắp bắp. - Không phải là...như tụi nó nói...?
- Có...ma...! - Nàng nói không ra hơi.
- Ahhhhhhhhhhhh !
Tiếng hét kinh hoàng vang lên giữa cái tĩnh lặng thật bất ngờ.Đó không phải của nàng hay chàng mà là của tôi. Tiếp sau đó...
- Ahhhhhhhhh ! Ma ! - Đôi tình nhân la lên cùng, chỉ chậm tiếng hét của tôi có 2 giây, và chạy biến cổng... tôi dừng hét.
- Ha ha ha !
Cả bọn ôm bụng cười như trúng độc đắc.
Theo như kinh nghiệm "lâu năm" của tôi thì trong sự hoảng sợ đang lên đến cao trào thì sự tác động bên ngoài sẽ làm người ta mất đi lí trí. Vì thế tôi hét lên để gây chấn động thần kinh bọn họ.
- Thành công ! Yeah ! - Cả bọn đập tay nhau.
- Olala ! Vui quá !- Lộc Hàm cười vang.
- Đúng là nghịch ngợm. - Ngô Thế Huân cười nói.
- Tiếng hét của cậu có sức công phá lớn thật. - Diệc Phàm nói với giọng bái phục.
- Thanh quản tốt ! - Chung Đại thêm vào.
- Ha ha ! Không thế thì sao thành công?!
Tôi chống tay ngang sườn đầy kiêu hãnh.
- Nhìn bọn họ sợ mất dép, chắc lần sau chả dám quay lại đâu.
----------------
*v* hãy vote và cmt nào