Tôi Sẽ Mãi Hận Anh! Người Tôi Yêu Ạ

Sáng hôm sau, anh chở nó tới trường, tạm biệt và hôn nhẹ vào trán nó, anh lái chiếc xe hướng tới tập đoàn của mình. Nó vui vẻ bước vào trường, mọi người xúm lại thành một đám chào đón nó. Thật sự rất vui vẻ. Chỉ là từ đằng xa, có một ánh mắt long lên sòng sọc, lộ rõ vẻ ác độc và nham hiểm. Người đó khẽ suy nghĩ trong lòng của mình, hai cánh môi mím chặt. Tại sao? Tại sao luôn là nó cơ chứ? Rốt cuộc tôi thua cô về thứ gì hả Hàn Lệ Băng? Chờ đi, rồi tôi sẽ dành lấy tất cả của cô! Hừ. Người đó quay lưng bước đi. Bóng dáng bị bao trùm bởi oán khí nặng nề.

Dưới sân trường, mọi người vẫn đang nhộn nhịp thì ngoài cổng trường một chiếc The Beast màu đen bóng loáng đổ lại. Từ trên xe, hắn cùng anh, cậu và cô, nhỏ bước xuống. Mọi người lại lần nữa hò reo. Ừ thì là trường quốc tế, cơ mà học sinh rất đoàn kết với nhau, không phân biệt giàu nghèo, cao thấp ra sao? Bọn hắn thấy nó liền bước tới.

-Bình Bình, cậu tới rồi sao?- Cô hỏi

-Ân.


-Ây dà, sao không chờ rồi đi cùng bọn mình chứ, chúng ta là bạn học cũng là hàng xóm mà- Nhỏ cũng chạy tới nắm lấy tay nó, giọng điệu có vẻ là trách móc.

-Hi, mình xin lỗi, tại anh Bảo chở mình đi mà.- Nó lấy tay gãi gãi đầu mình, mặt ngượng ngượng.

-Vào lớp thôi.- Hắn nghe nãy giờ lời của nó, ánh mắt đầy buồn đau và ưu phiền. Giá như năm đó hắn cứu nó thì có lẽ, hắn cũng không khiến nó ra thế này, cũng như tự giày vò mình đến như vậy. Hắn bước tới, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó dắt đi khiến nó ngơ mặt ra, mặc cho hắn dắt đi. Cả trường cũng im lặng tận hưởng ké giây phút ngọt ngào của cả hai người.

Trên lớp, sáu người ngồi vào chỗ của mình để cất cặp. Hai cô nàng kia bỏ cặp ngay ngắn liền chạy xuống chỗ nó, đẩy hắn qua một bên rồi ngồi tám chuyện với nó. Hỏi về nó 2 năm nay. Hắn thì bị đẩy qua một bên liền cười khổ một cái, đúng là con gái mà. Hắn cũng lên ngồi tạm vào chỗ kế bên hai thằng bạn của mình. Bàn chút chuyện về bang của bọn hắn.


RENG...RENG...

Tiếng chuông vào lớp đã điểm, tất cả học sinh trở về chỗ ngồi của mình. Toán, Hóa, Lý, Văn, Anh, Sử, Địa rồi Sinh, từng tiết học trôi qua một cách lặng lẽ, cả lớp vẫn ngồi nghe thầy cô giảng bài. Nó ngồi viết bài không chút tiếng động, từng nét chữ rồng bay phượng múa xuất hiện trên trang vở. Lâu lâu, gió bên cửa sổ thổi vào, thổi nhẹ tóc mai hai bên của nó. Còn hắn vẫn ngồi đó, gục đầu nghiêng sang một bên ngắm nó. Ánh mắt chứa chan ôn nhu hiếm có lạ thường. Yên bình thật, nhưng ước gì khung cảnh này xuất hiện ở gia đình mà hắn mơ ước, có vợ có con, hạnh phúc lắm rồi.

Thời gian vẫn trôi, cho đến khi tiếng chuông giờ nghỉ trưa vang lên. Học sinh cất đồ và xuống căn-teen. Sáu người bọn họ cùng nhau bước xuống, trò chuyện ríu rít cả đường đi. Xuống tới căn-teen, vẫn như hôm qua, ba người bọn hắn chạy đi lấy đồ ăn cho bọn nó. Nó nhìn vào bóng lưng của hắn. Ánh mắt tuy vui vẻ nhưng ẩn chứa vẻ buồn man mác. Hình bóng ấy, chính là hình bóng mà nó luôn mơ thấy. Hình bóng ấy, chính là hắn. Hình bóng ấy, quá đỗi quen thuộc trong lòng nó. Nhưng tại sao? Nó không thể nhớ được, rốt cuộc, trước đây giữa nó và hắn là gì? Ánh mắt của hắn nhìn nó thật buồn, phải chăng, 2 ta đã từng quen nhau? Phải chăng, từ khi nào, nó đã yêu hắn? Không được, nó phải nhớ lại, phải nhớ lại tất cả mọi chuyện.

Chỉ là...khi nhớ lại rồi...nó và hắn có còn như thế này nữa không? Mời các bạn đón đọc những chương tiếp theo của truyện.

(~>.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận