Hình như trạng thái của nam nữ chính hôm nay không được tốt lắm, quay mấy lần liền vẫn không đạt yêu cầu, tui đã sang chỗ khác quay xong phần của mình, về đến nơi thì bên này mới bắt đầu tới lượt Cố Y Lương lên sàn.
Thế là tui không đi tẩy trang nữa, đứng từ xa xem hắn diễn.
Lúc Cố Y Lương đóng phim, chắc tui là người căng thẳng nhất trong cả cái trường quay này.
Người quản lý nhìn hắn bằng ánh mắt mừng vui tự hào.
Đạo diễn, phó đạo diễn nhìn hắn tỏ ý khen ngợi.
Các diễn viên trẻ nhìn hắn một cách ngưỡng mộ hoặc đố kỵ.
Chỉ đạo nghệ thuật, chỉ đạo võ thuật nhìn hắn bằng ánh mắt tán thưởng.
Còn tui nhìn hắn với tâm trạng lo lắng hồi hộp thấp thỏm bất an kèm thêm cả hoảng hốt và sợ hãi.
Hắn treo người lên dây cáp, tui hận không thể bay lên đỡ hắn.
Hắn vung gươm múa kiếm, tui hận không thể bay lên chắn hộ.
Hắn đi ven sông tui chỉ sợ hắn rớt xuống sông, trèo lên mái nhà tui chỉ sợ hắn ngã xuống đất, đứng trên cây tui lại sợ cành cây gãy, chạy bộ tui cũng sợ hắn trẹo chân, ngay cả nữ chính cầm kéo cắt giấy dán cửa trước mặt hắn tui còn sợ lỡ cắt nhanh quá đâm trúng hắn thì toi.
Muốn hỏi tui sao phải thế á?
Này là bản năng phòng vệ đó các bạn!
Đối thủ duy nhất của hắn trong đoàn là ai, là tui đấy.
Trong mắt người ngoài, kẻ có mâu thuẫn bất hòa với hắn là ai, là tui đấy.
Vậy nhỡ đâu hắn có mệnh hệ gì (phỉ phui cái mồm), fan hắn sẽ nghĩ ngay đến ai là người hại hắn, vẫn là tui chứ ai.
Đừng nghĩ tui phóng đại thái quá.
Lúc bọn tui mới ra mắt được nửa năm, có một lần Cố Y Lương lên truyền hình trực tiếp ở nơi cách tui hơn nửa vòng trái đất, ekip chương trình không sắp xếp trước thứ tự xuất hiện của khách mời, khiến hắn là người mới mà lại đứng ngay vị trí trung tâm, kéo về một đám anti.
Mà lúc ấy tui lại đang đi dâng hương với bạn ở chùa Nam Phổ Đà, bị người ta nhìn thấy.
Rồi xong, thế là thành ra tui đang làm phép trù ẻo hắn từ xa.
Ngay cả đám Mỹ Ngôn của tui cũng nghĩ vậy, còn lén lút khen tui giỏi lắm, có tinh thần cạnh tranh.
Cho hỏi miếu chùa nhà ai lại đi cung cấp dịch vụ này hả?
Bồ Tát có thể đồng ý sao?
Tui đi cầu duyên không được à?!
Sao tui lại biết ấy hả.
Nhờ phúc của Tiểu Trần, số thớt anti tui đọc cũng không ít hơn số hint tui gặm đâu.
Đương nhiên là vụ này cũng được ghi lại trong hồ sơ tẩy não của fandom Nương Tử.
Câu chuyện bên đó là, tui biết hắn lần đầu đi tham gia chương trình trực tiếp, nên cố ý đi cầu phúc cho hắn.
Nhìn ảnh người qua đường chụp, trông biểu cảm của tui thành kính xiết bao; trong ánh mắt fan tình cờ gặp được, nhìn nét mặt tui liền lành biết mấy; lại trông tư thế quỳ lạy hết sức chuẩn mực, dáng vẻ dâng hương vô cùng chính trực của tui nữa kìa.
Vậy mà ekip chương trình lại làm ăn cẩu thả, để xảy ra sự cố sân khấu, uổng phí bao nhiêu tâm huyết của tui.
Bao nhiêu cái sai đều là lỗi của thời vận, bao nhiêu trách nhiệm đều đổ hết lên đầu ekip chương trình.
Khẳng định chắc chắn trực tiếp đóng dấu, không cho phép nghi ngờ, không cho phép phản bác.
Không so sánh thì không tổn thương, chỉ có trong mắt fan Nương Tử tui mới là con cưng, là bé con dễ thương ngoan ngoãn cố gắng hết mình vì tình yêu.
Đại ân đại đức không biết lấy gì báo đáp, sau này tui nhất định sẽ tìm cơ hội sản xuất thật nhiều món ăn tinh thần cho các gái húp.
Dưới ánh mắt cháy bỏng của tui, cuối cùng Cố Y Lương cũng hoàn thành tất cả các cảnh quay một cách an toàn không sứt mẻ gì, tui thở phào một hơi, thấy cả đoàn người ùn ùn nhào lên vây quanh hắn, cũng chẳng còn chỗ cho tui chen chân, tui liền xoay người rời đi.
Vì đứng lâu quá nên tui bị tê chân, bước đi hơi tập tễnh, Tiểu Trần kịp thời xông ra, nửa dìu nửa kéo tui đi thay đồ.
Vừa ngồi được vào phòng nghỉ, đang định bảo Tiểu Trần dọn đồ về khách sạn, thì thấy Cố Y Lương mặc đồ thường ngày xuất hiện trước cửa.
Hắn không có phòng nghỉ riêng à? Sao cứ suốt ngày chạy sang chỗ tui thế?
Tui hỏi: "Sao thế, đã hẹn là tối mới qua mà?"
Tiểu Trần làm rơi cái "bốp" một hộp phấn phủ.
Hắn đáp: "Giờ vẫn sớm, cậu có muốn đi ăn tối cùng tôi không?"
Tiểu Trần đánh rớt cái "xoạch" một hộp phấn mắt.
Tui hỏi: "Anh không sợ bị paparazzi chụp hả?"
Tiểu Trần trượt tay cái "cạch" một cây tạo khối.
Hắn nói: "Tôi biết một quán ăn khá ổn, cũng rất kín đáo, cách đoàn phim không xa.
"
Tiểu Trần: "! "
Tui: "Tiểu Trần à, cậu rớt đồ xong chưa, thích quăng cứ quăng rồi sao không đập nát cả túi trang điểm của anh thả bay theo gió ra biển luôn đi?"
Tiểu Trần bày ra vẻ mặt anh dũng không sợ chết: "Đi, các anh mau đi đi, để em yểm trợ phía sau cho!"
Cố Y Lương: "Hai cậu đang tấu hài à?"
Tui: "! "
Dưới ánh nhìn đầy bi tráng của Tiểu Trần, tui cầm điện thoại và ví tiền đứng dậy, kéo Cố Y Lương đi luôn.
Cố Y Lương bị tui kéo đến nỗi đứng không vững, bèn kéo ngược tui lại, đứng trước cửa nói: "Chỉ hai chúng ta đi thôi à, trợ lý của cậu thì sao?"
Tui: "Cho nó chết đói.
"
Tức đến khô cả họng, tui lại quay về phòng, lấy ra một chai trà mật ong từ trong chiếc túi xanh lá đám Mỹ Ngôn tặng, chẳng buồn nhìn đã chuẩn bị vặn nắp đồ uống.
Cố Y Lương thấy tui làm vậy, bèn cau mày chặn tay tui lại: "Đừng uống, đưa tôi.
"
Tui chẳng hiểu gì cả, đưa chai nước cho hắn.
"
Hắn cúi đầu xem xét tỉ mỉ, đôi mày lại càng nhíu chặt, ngữ khí cũng thêm phần nghiêm khắc: "Cậu mới ngày đầu tiên ra mắt đấy à? Đồ fan tặng sao không kiểm tra mà đã định uống?"
Tui nhìn kỹ chai nước trên tay hắn, quả nhiên có dấu vết đã bị mở từ trước, bèn lúng túng đáp: "Chắc là do fan nào uống rồi mà để vào túi mà quên mất.
Lần sau tôi sẽ chú ý.
"
Hắn nghiêm túc nhấn mạnh: "Nhất định phải để ý đấy.
Có những người sẽ! "
Thật ra tui cũng không phải không biết là cần cẩn thận một chút, chỉ là đồ do Mỹ Ngôn tặng đều phải qua tay các fan cứng có quan hệ tốt với tui kiểm duyệt, trước đây cũng chưa từng có "tiền án" nào cả, cho nên tui mới sơ ý.
Tui nghe hắn kể chuyện, giải thích rồi lấy ví dụ về những hành động quá khích của anti và fan cuồng, rồi lại dặn đi dặn lại dặn tới dặn lui, bảo tui nhất định phải cẩn thận.
Sao cứ có cảm giác! Cố Y Lương như này, giống một anh bạn trai chuẩn mực thế nhỉ?