"Đều là người trưởng thành, anh cũng có thân có phận có địa vị, đừng khiến bản thân ma không ra ma, quỷ không ra quỷ."
Thịnh Nhan Tuyền một phát đem bàn tay ghê tởm bỗng nhiên từ đâu nhảy ra nắm lấy mình, làm cô giật bắn giãy mạnh ra vừa không quên nói.
Bởi vì cô khó chịu nên âm thanh cũng không có hạ xuống, khiến cho người qua đường đều nhìn lại đây.
Đợi cô nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của hắn cô không khỏi mỉa mai.
"Vợ ơi, có gì chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi.
Em đừng cư xử như vậy nữa, anh cảm thấy rất khó chịu." &°
Phạm Hữu Minh liền nhỏ giọng khuyên nhủ, thái độ đặt biệt khép nép và dung túng, giống như đang dỗ dành một cô vợ hay làm mình làm mẩy, đang giận dỗi đầy thâm tình.
Đảm bảo người qua đường sẽ cho rằng họ là một đôi vợ chồng đang cãi cọ thôi.
Còn Thịnh Nhan Tuyền nghe xong liền muốn ói.
Mẹ! Cái quỷ gì đây trời!
Tên này nhất định là có bệnh.
Đương lúc cô muốn nổi xung thiên thì bên tai liền nghe thấy một tiếng gọi nhão dính khiến cô chú ý.
Đối phương cũng không phải gọi cô, nhưng mà có liên quan đến cô là được.
Ít nhất chỉ cần có thể để cho cô lợi dụng, tránh xa cái thằng chó này ra thì cô liền sẽ để ý.
"Anh Minh!"
Âm thanh này xuyên qua đám đông trong khu thương mại hỗn tạp thì có vẻ không được hiệu quả để chạy đến tai người cần nghe lắm.
Thời điểm này nó cũng không đến được tai Phạm Hữu Minh còn đang ra sức khuyên nhủ cô:
"Vợ ơi, anh biết em chỉ là nhất thời tức giận.
Em vẫn yêu anh mà.
Chúng ta đã yêu nhau bảy năm, em yêu."
"Anh biết bao lâu nay em chịu vất vả vì cái nhà này, đến thời gian chăm chút cho mình cũng không có.
Em khó chịu trong lòng anh biết, anh vần luôn ra sức nghĩ cách cho gia đình ta sống tốt hơn.
Nhưng mà vợ à, em đừng đề tên đó che mắt.
Hắn chỉ là đang lừa em thôi.
Hắn chỉ là một tên giả mạo, đợi hắn lợi dụng em rồi sẽ lộ bộ mặt thật.
Hắn không phải cái gì tốt đẹp như hắn nói đâu.
Chỉ có anh mới đối với em tốt nhất.
Anh làm tất cả đều vì em, xin em hãy nhìn ở mặt chúng ta yêu nhau lâu như vậy, hay tin anh lần này đi.
Nếu em muốn anh có thể chứng minh cho em xem anh không có nói dối em.
Anh chỉ là lợi dụng cô ta thôi..." ("
"Được thôi."
"Em...!Hả?"
Phạm Hữu Minh giật mình lại kinh hỉ nhìn cô.
Thịnh Nhan Tuyền có cảm tưởng hắn sẽ không chút chần chừ nhào lên ôm lấy cô để thể hiện nội tâm kích động của hắn liền nên cô nhanh chóng nói: "Anh muốn chứng minh, tôi cho anh cơ hội."
"Em..."
Phạm Hữu Minh quả thật là vui khỏi nói rồi.
Nhưng còn chưa đợi hắn làm gì thì cánh tay đã bị một thân hình thân mật ôm lấy, âm thanh lanh lảnh nũng nịu của con gái cũng vang lên bên tai: "Anh Minh, em gọi mà anh không nghe thấy à."
"Thôi, em biết không phải tại anh, tại ở đây đông đúc quá.
Dù sao thì anh Minh, chúng ta đi chỗ khác, hôm nay em cũng nhớ anh nhiều lắm."
".."
Thịnh Nhan Tuyền ở trong lòng nôn ọe không ngừng khi nghe thấy những lời nói nhão nhẹt của Trương Thấm.
Ngoài mặt cô lại cười trào phúng nhìn vẻ mặt lúng túng cùng kinh hãi của Phạm Hữu Minh khi nhìn thấy Trương
Thấm.
Quả thật là đặc sắc mà.
"Thấm em..."
Phạm Hữu Minh đương nhiên là sợ muốn chết rồi.
Hắn chỉ muốn dỗ dành Thịnh Nhan Tuyền thôi chứ có phải thật sự muốn cạch mặt với Trương Thấm bây giờ đâu.
Cho nên trong lòng hắn liền xoay ba chuyển bảy không ngừng, hoàn toàn không nhớ mới rồi mình vừa nói gì, chỉ muốn nghĩ cách làm sao giải quyết được tình huống này mà để cho mình không bị ảnh hưởng.
Nhưng Thịnh Nhan Tuyền sẽ cho hắn?
Trước khi Phạm Hữu Minh nói được gì cô đã cướp lời trước: "Anh xem, đúng là trời cũng muốn chúng ta hòa hợp này."
Phạm Hữu Minh vừa nghe cô nói thì mí mắt liền nhảy kịch liệt, nhưng hắn ngăn không nổi những lời Thịnh Nhan Tuyển muốn nói.
"Không phải anh muốn chứng minh sao? Vừa hay, cô ta cũng có ở đây này, anh chứng minh đi.
Có khi đợi anh chứng minh xong chúng ta còn có cơ hội hợp lại đó."
"Mày nói gì đó!?"
Có điều còn chưa đợi Phạm Hữu Minh lên tiếng Trương Thấm vừa nghe đã sừng sộ lên, chỉ vào mũi cô chanh chua chửi: "Mày là con nào!? Chứng minh cái gì!? Hợp cái gì!? Muốn quyến rũ anh Minh của tao, cũng không xem mình bộ dạng thế nào!"
Thịnh Nhan Tuyền mắt trợn trắng trong lòng, nhưng cô không có nói gì mà chỉ lạnh nhạt nhìn Phạm Hữu Minh.
Trương Thấm cũng không phải ngu.
Cô ta mắng xong liền nhìn đến vẻ mặt như nuốt phải ruồi của Phạm Hữu Minh, trong lòng suy nghĩ gì không biết, nhưng cô ta liền nũng nịu lên: "Anh Minh, sao anh không nói gì!? Anh mau nói đi, nó là ai!? Anh lại đang nói chuyện gì với nó!?"
"Anh..."
"Anh ta đang muốn nối lại với vợ cũ đó, cô không biết à."
Thịnh Nhan Tuyền lại cứ thế chen ngang, cười lạnh nhìn Trương Thấm nhún vai tỏ vẻ.
Quả nhiên lời cô vừa ra liền chọc giận Trương Thấm.
Ai biết cô ta lại rất não tàn mà hướng cô ngang ngược chứ không phải Phạm Hữu Minh:
"Mày nói cái gì đó con kia!? Anh Minh làm rể ông chủ lớn không muốn, lại muốn cái thứ giẻ rách như mày sao?
Bớt ảo tưởng đi!"
Thịnh Nhan Tuyền xem như hiểu rõ, này quả thật là nồi nào úp vung nấy mà.
Não tàn y như nhau.
Nhưng cô mới không thèm để ý Trương Thấm, người cô muốn là Phạm Hữu Minh cơ.
Cho nên cô liền làm lơ cô ta, tiếp tục nói với hắn: "Sao vậy chồng cũ, lúc nãy anh nói hùng hồn lắm mà, sao giờ lại rụt đầu rụt cổ rồi.
Nhưng mà không được đâu, mọi người ở đây có thể làm chứng cho anh.
Đúng không mọi người!?"
Cô vừa nói vừa nhìn lượng người không hề thiếu trong khu thương mại.
Phàm là nơi hỗn tạp thì không thiếu kẻ hóng hớt, chỉ sợ thiên hạ không loạn.
Cô thậm chí còn thấy có người đang quay video, cho nên lúc cô hỏi liền có người hưởng ứng theo.
"Đúng rồi! Tôi cũng nghe được lời anh ta nói!"
"Đúng đó! Anh mau nói đi! Tôi thấy vợ cũ của anh còn đẹp hơn cô nàng mới đến kia, anh không nhanh tay thì mất vợ thật đấy!"
Theo một người nói, xung quanh càng có nhiều người xì xào.
Có hưởng ứng theo, cũng có chỉ chỏ chế nhạo Phạm Hữu Minh.
Mặc dù họ không hiểu chuyện gì nhưng chỉ nhìn là biết tình tay ba, thậm chí là máu chó hơn.
Loại đàn ông như Phạm Hữu Minh người ghét không lúc nào ít, đương nhiên người ta sẽ nhìn hắn không vừa mắt trước.