Khương Duật lại không biết ba nó đang nghĩ cái gì, nó chỉ biết chìm trong nổi nhớ thương mẹ ruột.
Rốt cuộc nó chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, nào có hiểu được đạo lý sâu xa gì.
Nào có biết hành động của mình sẽ tổn thương người nào.
Tất cả những điều này Thịnh Nhan Tuyền đều không biết.
Cô vừa thức dậy liền đi qua phòng đứa nhỏ.
Cô cứ nghĩ là nó còn ngủ.
Vậy mà không, người đàn ông cũng không có trong phòng, còn đứa nhỏ...!Nó đang lục lọi cái gì đó ở hộc tủ.
Có lẽ nó đã tìm được, cho nên lúc cô gọi nó, nó giật mình liền làm ra bản năng đem thứ đó giấu ở sau lưng.
Cô cảm thấy tim mình đã không có cảm giác, chỉ theo bản năng thể hiện những gì bình thường cô vẫn làm.
Cô cúi xuống ôn nhu hỏi nó: "Duật bé bỏng hôm nay đã tốt hơn chưa?"
Nó không nói, chỉ cúi đầu.
Cô không ép nó, chỉ tiếp tục hỏi nói: "Ba con đâu?"
Nó lắc đầu, sau đó bất chợt chạy đi.
Vượt qua cô, rời khỏi phòng như một cơn gió.
Cô nghe thấy nó đụng vào người đàn ông trên hành lang, còn ôm cổ hắn đòi mẹ.
Rõ ràng cô đang ở đây, nhưng nó lại tìm mẹ.
Người đàn ông không biết cô ở đây liền bế đứa nhỏ đi xuống lầu.
Trên đường hắn có nói gì với nó nhưng cô nghe không rõ.
Hoặc là tai cô đã ù đi rồi.
Sau đó làm sao cô có thể vượt qua được một buổi sáng trước khi người đàn ông đi làm, cũng mang đứa nhỏ đi theo vì bỗng nhiên nó không muốn ở nhà cùng cô.
Cô không nói gì, chỉ bảo hôm nay mình cũng có việc, muốn cùng Minh Kiều kiểm kê hàng mới nhập về, sợ không thể chăm sóc cho nó được.
Cô nói rất tự nhiên trôi chảy, đầy đủ quan tâm đứa nhỏ kia như thường mặc cho nó chẳng thèm lý đến cô.
Sau khi người đàn ông đi, cô lên phòng, không mang theo chút cảm xúc nào trên khuôn mặt vo cảm lấy vali ra, xếp đồ của mình vào.
May mà sau khi đến đây cô vẫn không cảm thấy cần mua thêm cái gì nên liền không có mua.
Người đàn ông kia cũng không mua cho cô cái gì, hai người sống như một đôi vợ chồng lâu năm, không chút khách sáo, mặc dù hắn vẫn cho cô một cái thẻ để cô tiêu dùng.
Hai chiếc vali gọn gàng được xếp ngay ngắn theo cô rời khỏi căn nhà cô đã ở hơn một tháng.
Ra ngoài thuê một khách sạn, cô đem hai chiếc vali để ở đó rồi trở về nhà như chẳng hề có chuyện gì.
Cô cũng không đến chỗ Minh Kiều như đã nói.
Buổi trưa, cô nấu cơm cho ba người rồi thả vào cà mên, đến công ty.
Bởi vì cô không có gọi Trần Tiến nên chẳng ai biết cô đã đến.
Trời xui đất khiến thế nào cô lại đụng mặt bốn người y hệt như hôm qua.
Nhìn họ giống như đang chuẩn bị ra ngoài ăn trưa.
"Thầy, đây là định ra ngoài ăn trưa sao? Em có làm cơm."
Cô thản nhiên đi tới.
Bởi vì không biết Khương mẹ nên không thể chào hỏi.
Có điều lúc thấy bà nhìn mình thì cô liền thuận theo: "Chào bác."
Đối với ánh mắt của cô gái kia cô xem như không thấy.
Khương mẹ không đáp lời cô liền mà quay qua hỏi Khương Tình: "Con chưa nói với người ta sao?"
Sau đó bà mới quay qua không lạnh không nhạt đáp lại cô: "Chào cô, tôi là mẹ của thằng Tình."
Câu trước có ý nghĩa gì cô không hiểu, cũng không muốn hiểu.
Cô chỉ đúng lúc giật mình, sau đó trịnh trọng hơn chào hỏi: "Chào bác gái.
Còn chưa có dịp gặp mặt, con tên Thịnh Nhan Tuyền."
Thái độ của cô đúng mực, không thể chê trách, càng không thể thờ ơ lạnh nhạt.
Cho nên Khương mẹ cũng liền gật đầu.
Nhưng rồi bà lại nói: "Nếu cô đến tìm nó thì không tiện rồi, giờ người một nhà chúng tôi phải đi ăn trưa."
"Mẹ!" Người đàn ông vừa nghe liền đanh giọng.
Không biết vì lý do gì.
Nhưng Khương mẹ liền trừng mắt nhìn hắn, không buông tha nói: "Mẹ nói không đúng sao?"
"Mẹ biết con là vì muốn tốt cho bé Duật, nhưng con cũng phải tôn trọng cảm xúc của nó chứ.
Đối với nó Tố Như mới là người nó muốn, con không thể ép nó nhận một người khác là mẹ."
"Thầy, đây là sao?"
Thịnh Nhan Tuyền đúng lúc tỏ ra đầy mặt khó hiểu nhìn thầy ấy.
Sau đó cũng không đợi thầy ấy nói gì đã hướng
Khương Duật đòi một bút tuyên án chính thức cho mình: "Bé Duật, mẹ..."
Đứa nhỏ không đợi cô nói hết liền hét lên: "Không phải mẹ!"
Sau đó nó liền quay mặt đi.
"Khương Duật!"
Người đàn ông lạnh giọng quát nó.
Nhưng Khương mẹ liền xen vào: "Con quát nó làm gì.
Con phải hiểu.." ((°
"Mẹ! Thôi ngay đi!"
Khương mẹ bị hắn quát giận đến giật cả mình, cũng tắt tiếng.
Nhưng Khương Tình chỉ lạnh lùng nhìn bà một cái rồi thôi.
Hắn nhìn người con gái đang cúi đầu không nhìn rõ biểu tình sau khi bị Khương Duật từ chối, miệng lại nói với bà: "Hai người về đi, ngày mai cũng không cần đến nữa."
"Không! Ba ơi! Con muốn mẹ!"
Khương mẹ còn chưa kịp nói gì Khương Duật đã khóc la đòi mẹ.
Tiếng khóc của nó khiến lòng người xót xa, không nỡ chối từ.
Người đàn ông không vô tình từ chối mà lại lạnh lùng nhìn nó hỏi: "'Con muốn người này?"