Có điều thời điểm hắn chạm vào cô thì cô liền bật dậy, hoảng hốt nhìn hắn.
Hai người nhìn nhau một hồi, sau đó là Khương Tình đứng dậy trước.
Hắn không để ý dáng vẻ như chim sợ cành cong của cô mà đưa tay kéo kéo ca-ra-vat, mở rộng cổ áo, còn sắn tay áo lên đi vào bếp.
Thịnh Nhan Tuyền rũ mắt ngồi nghe âm thanh tất bật bên trong một chút rồi mới đứng dậy, lững thững đi vào bếp.
Nhìn bóng lưng người đàn ông cao lớn, mắt cô cay cay.
Cả một buổi chiều nói ra cô cũng chẳng hề nghĩ được gì.
Cô chỉ nhớ đến quãng thời gian từ lúc bắt đầu gặp lại người đàn ông này, bị thầy ấy nửa dây dưa nửa dụ dỗ cùng ép buộc làm mẹ kế của con thầy ấy.
Nhớ những lúc cùng thầy ấy quấn quýt, nồng nhiệt đến điên cuồng...
Đúng vậy, cô chỉ nhớ đến thầy ấy mà không hề có đứa nhỏ kia.
Nếu không tính căn nguyên lý do hai người chính thức dây dưa lên thì...!Thầy ấy quả thật đối với cô chẳng có chỗ nào để chê.
Thầy ấy không có qua loa lấy lệ mà dùng hành động đến nói cho cô biết thầy ấy có bao nhiêu mê luyển cô mà không phải chỉ vì đứa nhỏ mới muốn cô.
Có đôi lúc cô còn sợ thầy ấy mãi lo cho mình, bỏ quên đứa nhỏ sẽ khiến nó thương tâm.
Thầy ấy luôn thể hiện giống như là vì thích cô nên mới sẵn tiện rước cô về làm mẹ kế đứa nhỏ.
Nhưng cô chỉ mãi lo hưởng thụ, lại bị sự chủ động của đứa nhỏ kia mà bỏ qua những cảm giác đó.
Nói là thầy ấy lấy đứa nhỏ ra dụ dỗ cô cam tâm tình nguyện về làm mẹ kế cho nó còn chẳng bằng nói hắn lợi dụng con hắn để bắt cô vào tròng.
Ngay từ đầu mục tiêu của hắn là cô.
Đều là cô, nhưng mục đích khó phân.
Nhưng cô lại không rõ, nếu không phải chỉ vì đứa nhỏ, hắn lại vì đâu mà lại muốn cô.
Họ đã nhiều năm không gặp...!So với cô có một tầng quan hệ là giấc mơ kia mà đối với hắn có điều ao ước không hiện thực thì hắn lại có cái gì làm cơ sở để nãy sinh tình cảm với cô đây...!Tình dục sao?
Thịnh Nhan Tuyền tự mình bác bỏ suy nghĩ này ngay khi nó vừa xuất hiện trong đầu mình.
Vì sao đâu?
Vì những đêm họ quấn quýt với nhau thầy ấy chỉ hận không đủ thời gian để thử ba mươi sáu tư thế khác nhau hòng hưởng dụng cô.
Thầy ấy từ ngây ngô cho đến thuần thục...!Đó là biểu hiện của một người coi trọng tình dục sao? Là một người thân kinh bách chiến sao?
Dù gì cô cũng là một người từng có chồng, có những cái cô vẫn có thể nhìn ra được.
Có những đêm nhiệt huyết sôi trào, thầy còn nói muốn tự mình đem đứa nhỏ nhét vào bụng cô một lần, nhìn cô lớn bụng dực dụng đứa nhỏ cho hắn, hắn phấn khích lại càng ra sức mà giày vò cô, cho đến khi cô có đứa nhỏ của hắn mới thôi.
Sau này cô thừa dịp hỏi hắn, mới biết quá trình Khương Duật sinh ra.
So với cô, hắn sạch sẽ lắm, cô phải vinh hạnh mới đúng.
Lúc đó cô còn cười nhào hắn trai tơ già cỗi, nhưng lại âm thầm ngọt ngào trong lòng.
Có người phụ nữ nào không muốn chồng mình chỉ có duy nhất một mình mình.
Cho dù cô không có tư cách nghĩ đẹp như vậy, nhưng đâu phải cô không khát cầu.
"Em đã nghĩ được chưa?"
Âm thanh trầm tĩnh của người đàn ông vang lên mạnh mẽ kéo hồn cô quay trở lại.
Đợi cô ngước mắt lên lại để mình rơi vào một đôi mắt sâu hun hút khiến cô mất hồn, lại vô thức chột dạ cúi đầu.
Nói thật lòng, cho dù thầy ấy không thích cô mà chỉ đơn thuần là muốn một người mẹ kế, cô cũng không trách được thầy ấy.
Không phải cô không mong muốn, mà đơn giản chỉ vì quãng thời gian họ ở bên nhau không đủ để bất cứ thứ tình cảm nào hình thành lại đủ sức chống chọi với sóng gió.
Cho nên cô không có đòi hỏi viễn vong.
Cho nên việc đầu tiên cô nghĩ là đóng lại trái tim mình rồi rời đi, bước lên con đường trước đây cô định đi, lại để giấc mơ ngọt ngào kia theo cùng cô là đủ rồi.
Cô lại không nghĩ thầy ấy phản ứng lớn như vậy, như thể...!Cô bội bạc.
Đến con thầy ấy cũng ném...!Cô rốt cuộc không thể không thật sự nhìn nhận lại, có phải bao lâu nay cô tự che mờ mắt mình, không nhìn thấy tình cảm thầy ấy dành cho mình hay không
Có lẽ...!Nhưng cô lại không rõ vì đâu...!Cô bối rối cũng không dám tin tưởng.
Hiện tại thầy ấy hỏi cô như vậy...!Cô...
"Nhan Tuyền, em không biết tôi có thích em không cũng được.
Vậy em có thích tôi chút nào không?"
Bỗng nhiên thầy ấy đổi câu hỏi khiến cô giật mình, lại không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn thấy ấy.
Nhìn vào đôi mắt kia, cô mím môi.
Mãi một lúc sau, cũng chẳng biết là bao lâu, cô thấy mình gật đầu.
Dù chỉ là một cái gật đầu nhẹ đến như không CÓ.
Vậy mà thầy ấy...
"Tôi không tin."
Cô run lên, lại nắm chặt tay rũ mắt không nói.
Nhưng dám vẻ kháng cự của cô lại bị thầy ấy cười nhạo: "Đến em cũng không tin tôi thích em nhanh như vậy.
Làm sao em có thể thích tôi được."
Thầy ấy vừa nói vừa đi tới.
Chậm thôi, cũng như âm thanh của thầy, chậm rãi mà sắc bén nệm vào lòng cô, khiến cô sợ hãi muốn thoái lui.
Mặc dù cô chẳng có gì phải sợ hãi.
Cô tự biết cô nói thật hay nói dối.
Cô chỉ cần giải thích...
Bộp!
Gót chân cô hoảng hốt chạm đến chân tường, lưng cũng bị thầy ấy ép lên.
Hai tay thầy ấy dán tới, cúi đầu áp bức cô đến không thở nổi.
Cô chỉ biết vô thức dán vào bức tường, ngẩng đầu lúng túng nhìn thầy ấy, mím môi nói không nên lời.
"Em có biết nếu em nói em không thích tôi, có khi tôi sẽ thả em đi cũng nên."
Đôi môi mỏng của thầy bật ra từng chữ lạnh lùng, cũng chẳng có sức thuyết phục nào.
Cô không tin, cũng chẳng vì cái gì.
Cô nhìn khuôn mặt bởi vì hậm hực mà trở nên càng thêm sắc lạnh đáng sợ của thầy, cuối cùng chỉ biết rũ mắt giấu đi xót xa mà lắc đầu.
Cho nên cô không thấy ánh mắt thầy sâu hơn khi nhìn thấy cô lắc đầu.
Sau đó cái căm của cô đã bị ép buộc nắm lên, bức cô phải nhìn vào mắt thầy mà nghe thầy găn từng chữ: " Tôi nói gì sai sao?"
Cô mím môi, lại bị ngón tay thầy vuốt ra.
Cảm xúc khi bỗng nhiên tiếp xúc một cách mờ ám như vậy khiến cô vô thức run lên.
Muốn rũ mắt né tránh lại bị thầy ấy ép buộc ngưỡng cao hơn.
"Tôi nói gì sai sao?"
Cô nghe thầy ấy lập lại, hơi thở đều phun lên mặt cô khiến cô choáng váng lại cảm thấy tủi thân một cách vô cớ mà mạnh mẽ phản bác: "Tại sao em không thể thích thầy!?"
"Phụ nữ yêu bằng mắt thẩy không biết sao!? Từ lúc em nhìn thấy thầy đã thích thẩy rồi đó thì sao!?"
Nói đến cuối cô gần như là hét vào mặt thầy ấy: "Vậy còn thầy!? Thầy vì cái gì mà thích em chú!!?"
Khương Tình bị quát đến ù cả tai, cũng sững cả người.
Đối diện với đôi mắt sưng đỏ lại vẫn quật cường mà trừng trừng nhìn mình kia một lúc lâu, hắn bỗng nhiên cảm thấy muốn cười.
Mà hắn cũng đã cười.
"Ha ha..."
Cười đến mức gập người ngã đầu dán trán lên trán người con gái, nhìn cô uất ức trừng mình mà liền ép môi xuống, hung hăng giày xéo đôi môi kia một trận.
Thịnh Nhan Tuyền sững sờ, sau đó hờn dỗi mà vô thức muốn đầy thầy ấy ra.
"Hức..."
Nhưng tất cả chỉ là phí công.
Kết quả cả đôi tay cô cũng bị thầy ấy giam cầm trên đỉnh đầu, khiến cô vô thức ưỡn ngực lại nắm gáy cô cưỡng ép dán sát, làm sâu nụ hôn chứa đựng biết bao cảm xúc mãnh liệt như hồng thủy vỡ đê kia hơn.