Thịnh Nhan Tuyền về tới nhà rồi mới như người trong mộng tỉnh lại.
Quay lại một tiếng trước...
"Đợi thầy thuyết phục được nó đi rồi lại nói."
Sau đó cô đã nói như vậy.
Nhưng thầy ấy lại nghiêm khắc lắc đầu: "Nói luôn giờ đi."
"..."
Đè mè.
"Nhan Tuyền, một em là người đã ly hôn, hai tôi không có vợ, con tôi cần một người mẹ, chuyện này chẳng lẽ cần đắn đo nhiều như vậy sao?"
"Cho dù em có không còn tin tưởng vào hôn nhân thì chúng ta cũng có thể làm một bản hợp đồng.
Nếu giữa chừng em cảm thấy không vừa ý thì có thể rời đi.
Hôn nhân là quyền tự do của mỗi người.
Đặc biệt là người đã từng ly hôn như em, chắc có thể làm đến tự do tự tại chứ?"
"..."
"Lỡ may cuộc hôn nhân này là bến đỗ tốt nhất cho em, em không chịu thử đã bỏ lỡ nó, em không hối hận?"
"..."
Cô có nên dán cái miệng của thầy ấy lại không?
"Em..."
"Được được!"
Thịnh Nhan Tuyền lùng bùng cả đầu đưa tay lên ngăn lại cuộc tấn công như vũ bão của thầy.
Sau đó cô cứ thế dưới nụ cười đầy giảo hoạt của thầy...!Ừ thì lúc đó cô lú đầu không nhìn thấy.
Tóm lại là cô đã đồng ý với thầy rồi.
Đồng ý nếu thầy thuyết phục được đứa nhỏ kia thì cô sẽ làm mẹ kế của nó.
Đè mè!
Đè mè!!
Đè mè!!!
Thịnh Nhan Tuyền ôm đầu ngồi thụt xuống cạnh cửa, lại vò loạn cái đầu của mình thành ổ gà rồi mới gục ngã chấp nhận hiện thực mình đã bị người đàn ông chết tiệt kia gài bẫy.
Nhưng có chắc là cô không động lòng tí nào không...
Mẹ! Nhất định là cái giấc mơ kia phá rối.
Cô đã định sẽ...
Haizzz...
Lúc này ở nhà Khương Tình.
"Khương Duật."
Duật bé bỏng đang xem hoạt hình bỗng nhiên bị cha ruột gọi cả tên lẫn họ như vậy thì giật cả mình.
"Dạ."
Nó vô thức đáp lại một tiếng, vừa đưa tay tắt tivi đi.
Khương Duật năm nay vừa tròn ba tuổi, là một bé yêu người gặp người thích, dáng vẻ ngây thơ nhưng thật ra tâm tính lại trưởng thành hơn đồng lứa.
Bởi vì nó không có mẹ, lại không thể mè nheo với ba.
Người ngoài nhìn thì không biết, thật ra Khương Duật vẫn luôn mang một tia kính sợ với ba nó.
Nó cũng không biết là tại vì sao nữa, nhưng mà mỗi lần nó đối mặt với ba là sẽ không dám làm mình làm mẩy.
Tuy không đến mức không thể thân cận nhưng lúc này nó lại ngoan ngoãn giương mắt nhìn ba nó ngồi xuống bên cạnh mà không phải niềm nở chạy đến ôm cổ ba nó.
Nó cảm thấy ba mình hôm nay có chút nguy hiểm kỳ lạ nên càng thêm quy cũ mà ngồi.
Quả nhiên trực giác của nó không sai chút nào.
Ba nó vừa mở miệng là hâm dọa nó.
"Con trai, con thích ba hay là thích mẹ?"
"..."
"Nếu phải chọn giữa ba và mẹ, một trong hai để ở bên cạnh, con sẽ chọn ai?"
"..."
"Nếu con thích mẹ không thích ba thì ba đưa con về bên ngoại..."
"Không..."
Duật bé bỏng chẳng đợi cho hắn nói hết đã nắm tay hắn mếu máo, nước mắt lưng tròng nôm thật đáng thương quá chừng.
Nếu Thịnh Nhan Tuyền biết cái cách thức mà người thầy kia của cô dùng để "khuyên nhủ" đứa nhỏ thì không biết cô có cầm khối đậu hủ đập vào đầu hắn không.
Thứ ba gì mất nết thấy sợ.
Còn Khương Tình lại chẳng chút thương xót nào mà tiếp tục nói: "Không phải con thích mẹ sao?"
Mặc dù mẹ chưa từng bế con một lần, đến mặt cũng chỉ được nhìn thấy trong hình, biết qua lời kể của ông bà ngoài.
Ngẫm lại chuyện này sắc mặt hắn không khỏi đanh xuống, không thể không nhìn nhận lại hai con người lớn tuổi đã mất con gái kia.
Dùng thường thức đến lý giải, nếu là ông bà ngoại tốt thì sẽ không đi gieo giắt vào đầu con trẻ những thứ thuộc về quá khứ.
Vốn dĩ Khương Duật vừa sinh ra đã không có mẹ, cảm xúc đối với người mẹ kia càng thêm nhạt nhòa.
Như vậy nó có thể nhanh chóng chấp nhận một người mẹ mới chứ không phải âm thầm chống cự.
Đó không phải là chuyện tốt.
Bởi vì trước sau gì cũng sẽ có ngày hắn tái hôn, nó như vậy khổ chỉ có thể là nó.
Nếu không phải đợi hắn phát hiện ra cũng đã muộn rồi thì hắn sẽ không để cho chuyện này xảy ra.
Nhưng hai ông bà già kia nghĩ rằng như vậy thì có thể ngăn cản hắn sao? Rốt cuộc thì họ có từng nghĩ muốn tốt cho đứa con này của hắn, cháu ngoại của họ?
Trong lúc hắn mãi lo suy nghĩ, hắn lại không biết vẻ mặt của mình đã dọa chết đứa con nhỏ của hắn.
Khương Duật vốn bởi vì câu hỏi kia của hắn mà đắn đo, bị hắn đanh mặt như vậy nó liền đỏ vành mắt lung tung nói: "Con thích mẹ...!Nhưng mẹ không có ở nhà bà ngoại...!Con muốn ở với ba..."
"Rốt cuộc là con vẫn thích mẹ con."
"Không!..."
Khương Duật bị hắn dồn đến bối rối, đến ngồi cũng ngồi không yên mà quỳ gối bên chân hắn rướn người ôm cổ hắn để tỏ rỏ quyết tâm.
Nhưng Khương Tình lại ác liệt không ôm nó mà còn kéo nó ra tuyệt tình nói: "Con trai, nếu con thích mẹ thì suy nghĩ kỹ đi, ba sẽ không ép con chấp nhận một người khác đến làm mẹ con."
Duật bé bỏng nước mắt liền tạch tạch rơi xuống, nhưng ba nó lại không phải người: "Nhưng con có quyền tự do yêu thích, ba cũng vậy.
Ba tìm mẹ cho con là để chăm sóc con, con không muốn thì đến nhà bà ngoại.
Không phải con vẫn luôn không muốn mẹ kế sao?"
Hắn hỏi thừa, có đứa nhỏ nào muốn mẹ kế?
Khương Duật nếu lớn một chút thì nó có thể suy nghĩ nhiều hơn, biết cái gì nên nói cái gì không.
Nhưng chính bởi vì nó nhỏ nên mới dễ uốn dễ nắn.
Lúc này nghe hắn hỏi, còn bị hắn dọa một trận trước đó nên nó liền rấm rức nói: "Bà nói mẹ kế sẽ không thương con hức...!Còn đánh con nữa hức hức...!Cũng sẽ cướp ba của con hu hu..."
Nó càng nói càng khóc thảm thương.
Nhưng Khương Tình lại chỉ im lặng lau nước mắt cho nó rồi lại nói: "Ba là ba của con, ai cũng không cướp được.
Con là con của ba, sao ba có thể để người khác đánh con được."
"Thật...!Thật không hức..."
Duật tiểu bé bỏng vừa nấc lên vừa hỏi lại.
Nếu nó lớn thêm một chút thì có lẽ sẽ không tin cái bản mặt không có tí cảm xúc nào của ba nó khi nói ra những lời này đâu.
Còn Khương Tình vẫn rất nghiêm túc đáp: "Thật.
Nếu mẹ kế đánh con thì con cứ nói với ba, ba sẽ đổi người khác.
Nhưng con trai này..."
Bỗng nhiên hắn hạ giọng dọa cho Khương Duật cứng người, nước mắt lưng tròng đáng thương nhìn hắn, tai nghe hắn nói: "Nếu ba phát hiện con vẫn âm thầm chống cự thì ba sẽ đưa con về với ông bà ngoại."
Khương Duật lập tức lắc đầu như trống bổi, nước mắt của nó liền vì vậy mà tèm lem hết cả.
Nhưng Khương Tình không có ngại, hắn tỉ mỉ lau sạch cho nó rồi giang tay với nó: "Lại đây, ba ôm."
"Ba!"
Duật bé bỏng ngay lập tức liền nhào đến ôm chặt cổ hắn.
Một tiếng "ba" kia lại bao hàm bao nhiêu là khốn khổ nhưng đổi lại chỉ là một cái nụ cười chiến thắng của ba nó.
Đánh một cái rồi cho một miếng bánh, Khương ác ma ơi Khương ác ma.
Rốt cuộc Duật bé bỏng tuổi gì, làm sao đấu lại ba của nó.
Nhưng ít nhất từ thời khắc này nó đã biết ba nó mặc dù bình thường không nói gì nhưng vẫn luôn nhìn nó làm mình làm mẩy.
Có điều bây giờ nó chẳng dám nghĩ ba nó là dung túng cho nó nữa, chỉ là chưa đến thời điểm ba nó ra tay uốn lại nó thôi.
Còn Khương Tình sau khi cho con trai cái bánh thơm đầy tình thương của ba, đợi con trai bình ổn tâm tình rồi thì liền nói vào chuyện chính.
Ờ...!Nãy giờ chỉ là phụ thôi đấy.
Khương Duật bị đặt trên đùi, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ba nó mà trong lòng run sợ.
Nhưng điều nên nghe thì nó vẫn phải gồng mình lên mà nghe thôi.
Nó nghe ba nó nói: "Ba tìm được mẹ kế cho con rồi, ngày mai ba con đưa con đi gặp.
Con biết nên biểu hiện thế nào rồi đó."
Duật bé bỏng nào dám lộn xộn với hắn nữa, vừa nghe liền lập tức gật đầu.
Khương đại ác ma thỏa mãn rồi liền ôm đứa con đi rửa mặt rồi đi ngủ.
Mai còn một trận chiến nữa đợi hắn, chiến thắng rồi mới xem là viên mãn được..