Trưa hôm đó, tôi phi chiếc mô tô thân yêu của mình đến trước cổng nhà hắn. Căn nhà của hắn nói nhỏ cũng không nhỏ, mà bé cũng không bé. Nói chung là đủ dùng. Với lại, tôi rất thích nhà của hắn bởi còn có một khoảng sân trước nhà mà hắn đã trồng cây. Tôi tự tưởng tượng sau này nếu hắn không về ở nhà tôi thì chúng tôi ở đây cũng được hehe có vườn là có rất nhiều chuyện để làm. Nghĩ thôi đã thấy trần trụi với thiên nhiên rồi.
Tôi bước xuống xe rồi nhấn chuông, đứng một lúc thì thấy hắn từ phía cửa trong đi ra.
- Cô đến đây làm gì? Sao biết nhà tôi?
Hắn ta vừa nhìn thấy tôi liền ngếch mặt lên nói mà không thèm mở cửa.
- Đến rước vợ về, chẳng nhẽ hôm qua tôi làm vậy với anh rồi mà giờ không cho tôi chịu trách nhiệm sao?
- Tôi không đòi cô chịu trách nhiệm thì cô có ý kiến gì?
- Ai da, mạnh miệng thật. Tôi không phải là nơi công cộng chỉ để thoả mãn cái lỗ đít của anh miễn phí rồi lại bỏ đi. Mau mở cửa, định không mời tôi vào nhà sao?
- Không hoan nghênh!
- Chẳng phải anh ở một mình sao? Sợ cái gì? Chẳng nhẽ bố mẹ anh đến? Hay...sợ tôi làm gì anh?
- Sợ cái bíp nhà cô!
- Vậy mau mở cửa cho tôi đi!
Tôi với hắn vòng vo tam quốc một hồi hì cuối cùng cũng thuyết phục được hắn mở cửa ra.
Bước vào nhà hắn cảm giác thật dễ chịu. Dù là mùa hè có chút oi bức, nhưng bước vào đây cảm giác như được bước vào một thế giới mới, nơi đây chứa đựng toàn mùi của hắn.
- Thật ngọt!
Tôi hít hít mùi hương trong nhà hắn rồi quay qua nói.
- Ngọt cái gì? Cô bớt cái vẻ mặt chó hít đất đấy đi được không?
- Mùi của anh thật ngọt...!
Tôi không hề để ý những câu nói có phần bực mình của hắn mà lại làm thêm một câu nữa. Chân không yên vị mà đi lại quanh nhà của hắn.
Căn nhà của hắn màu chủ đạo là trắng và nâu cảm giác khi bước vào nhà thật ấm áp, hoà quyện vào đó là hương thơm ngọt ngào của hắn.
- Thật tuyệt, từ hôm nay tôi đến đây ở với anh!
- Cô điên à? Có nhà không ở đến đây làm gì? Tôi còn không biết cô là ai tên là gì nhà ở đâu mà đòi đến đây ở.
- Tại sao...lại đồng ý làm chuyện đấy với tôi?
Tôi không để ý những lời hắn mà nói ra những suy nghĩ đang lòng vòng trong đầu tôi suốt từ hôm qua đến giờ.
- Chuyện đấy? Tối qua? Tối qua...là do tôi say. Chuyện hôm qua coi như chưa có gì đi. Cô hãy quên đi! Tôi quên rồi, quên hết rồi.
Hắn có phần ấp úng nói với tôi.
- Không cho phép! Tôi không cho phép anh quên!
Nghe hắn nói xong tôi bực tức dồn hắn ra sau khiến hắn ngã xuống sofa. Hiện giờ, tư thế của chúng tôi có chút mờ ám. Tôi cùng với cặp lông mày đang nhíu lại nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Tại sao lại phải quên? Tôi không cho phép anh quên chuyện giữa tôi với anh vào đêm qua!
- Cô có quyền gì để quản tôi? Chẳng phải chỉ là tình một đêm thôi sao? Cô còn chưa đánh dấu vậy nên cô chẳng có quyền gì cả.
- Tình một đêm? Chưa đánh dấu? Phải chăng hôm qua tôi rửa sạch cho anh quá nên anh quên rồi?
- Cô...cô ra bên trong rồi?
Hắn với vẻ mặt hoảng hốt cùng ánh mắt nghi ngờ hỏi tôi.
- Đúng! Vậy nên từ giờ anh là của tôi. Không cho phép anh quên chuyện tối qua. Anh dám quên, tôi làm anh đến chết.
Nói rồi tôi liền chiếm lấy đôi môi của hắn. Hương thơm của hắn tuyệt quá đi, hương thơm đã mê hoặc tôi đến mức này rồi. Đã kéo tôi vào vòng xoáy tình yêu này.
Tôi cùng hắn dây dưa môi lưỡi thì hắn liền đẩy tôi ra.
- Dù gì...thì cũng không thể làm bây giờ được.
- Tiểu Bạch Hổ, từ nay tôi sẽ gọi anh là Bạch Hổ.
- Hừ, cái tên chết tiệt! Cô không được gọi tôi như vậy, mau đổi tên...
- Bạch Hổ...tôi yêu anh! Thật sự muốn thao anh đến chết.
__________________
Hehe mới đầu ta định viết dài hơn cơ. Nhưng mà không hiểu sao đặt tay vào rồi thì chỉ được có từng này thôi! Các ngươi thông cảm thông cảm nha!!!