Tôi Thật Sự Rất Giàu


Triệu Nhân và Ngô Nguyên Minh đứng một bên nhìn nhau cười, thầm nghĩ cái đứa nhỏ Thời Tiểu Duyệt này đúng là rất được yêu thích.

Chắc chắn rồi, những người hay cười luôn không thiếu bạn bè bao giờ.

"Được rồi, giờ chúng ta sẽ xem số chìa khóa." Anh nhân viên dẫn theo năm đầu bếp đang đẩy xe đi vào.

"Ngô Nguyên Minh, 4 cái chìa khóa, được ba phần ăn của khách sạn!"
"Triệu Nhân, 3 cái chìa khóa, hai phần đồ ăn.

Phạm Tinh Dương và Từ Họa mỗi người 2 cái, được một phần.

Thời Duyệt có 1 cái, được bánh bao và nước lọc."
Kết quả này cũng nằm trong tính toán của Thời Duyệt, nhìn chiếc bánh bao hấp được đặt trên đĩa sứ lớn trước mặt mình, cậu cầm lên rồi nếm thử một miếng rồi lại bỏ xuống.

Ờm, nhạt quá, không ngon bằng món bánh mà thím ở đầu làng làm.

Bốn người kia thấy cậu không ăn, Từ Họa là người kêu lên đầu tiên: "Tiểu Duyệt, cậu ăn phần này của tớ đi, tớ đang giảm cân."
Phạm Tinh Dương cũng kêu: "Lại đây ăn đồ của tớ này, cá hầm cải chua khá là ngon, chắc là cậu sẽ thích đấy."
"Qua với anh Triệu này, anh có nhiều đồ ăn lắm."
"Đồ ăn của anh Ngô cũng rất ngon, qua đây thử đi em......"
Các anh nhiệt tình không chịu nổi, thế nên Thời Duyệt cũng không khách sáo nữa, cậu tự mang chén đũa đi đến trước mặt từng người, nếm thử từng món rồi quay lại chỗ ngồi, khẽ nấc một tiếng: "Em no rồi."
Phạm Tinh Dương không khỏi cười nhạo cậu, no cái gì mà no, rõ ràng là thấy đồ ăn không ngon nên không muốn ăn thì có.

Đạo diễn Lý ngồi trong phòng giám sát nhìn nhóm người quây quần bên cạnh Thời Duyệt, không khỏi cảm thán đứa nhỏ này thật là được mọi người yêu mến.


Sau khi ăn trưa xong, tổ sản xuất vẫn còn có thể được gọi là có chút tình người mà để cho cả hội nghỉ ngơi một tiếng.

Một tiếng sau, cả đoàn lại tập trung ở sảnh tầng dưới.

Lần này đạo diễn Lý lại đích thân ra mặt, y cầm loa nhỏ, cười đầy ẩn ý với bọn họ: "Tiếp theo chúng ta sẽ đến nhà ma nổi tiếng nhất nằm ở trung tâm thành phố, chơi trò phiêu lưu khám phá nhà ma."
"Không phải cứ!" Vẻ mặt Phạm Tinh Dương cứ như đưa đám, "Đạo diễn, muốn chơi lớn như vậy sao?"
"Thế cậu nghĩ tôi cho làm kiểm tra sức khỏe toàn thân trước khi cho tham gia chương trình là vì lý do gì? Chính là để xác nhận sức khỏe thể xác và tinh thần của các cậu vẫn còn ổn định, chịu được hình phạt đấy!" Vẻ mặt của đạo diễn Lý vô cùng đắc ý, không chỉ khách mời mà ngay cả đạo diễn như y cùng với các nhân viên đều đã được kiểm tra hết rồi.

Chỉ cần là người có thể lực kém thì chắc chắn sẽ không được xuất hiện trong tổ sản xuất.

Y đã quyết định rằng sẽ dùng chương trình này để chứng tỏ danh xưng "Đạo diễn ác quỷ" của mình.

Không để cho các khách mời có thời gian để than oán, đạo diễn Lý lại cầm loa lên, đuổi bọn họ lên xe mà cứ như đuổi vịt.

Trên đường đi, Phạm Tinh Dương hỏi Thời Duyệt: "Cậu không sợ ma à?"
"Sợ chứ" Thời Duyệt đáp, "Nhưng ma ở chỗ đó đâu phải ma thật."
Phạm Tinh Dương: "......!Nói thì nói vậy đó nhưng mà vẫn sợ chứ."
Từ Họa gật đầu thật mạnh, tất nhiên là cậu ta cũng sợ.

Thời Duyệt tiện thể an ủi hai người bọn họ vài câu, nhưng cũng chả có tác dụng gì, thế là đành phải từ bỏ.

Xe ngừng ở trước cổng nhà ma, đạo diễn xuống xe trước, y nói vài câu với quản lý ở đó rồi lại quay về với nhóm khách mời.

"Nhà ma chia làm hai bên, một khó một dễ, bên trái thì khó, bên phải thì dễ thở hơn một chút.


Anh Triệu và anh Ngô cũng đã có tuổi rồi, hai người hãy đi bên phải đi.

Ba người kia thì đi bên trái."
"Ông mới có tuổi đó!" Triệu Nhân mắng xong thì kéo Ngô Nguyên Minh đi qua bên phải.
Thời Duyệt cũng nhìn về phía Phạm Tinh Dương và Từ Họa vẫn còn đang do dự, nói: "Chúng ta cũng đi thôi, đi nhanh cho xong."
Phạm Tinh Dương và Từ Họa liếc nhìn nhau, ai cũng nhìn thấy sự chùn bước trong mắt người kia, nhưng đạo diễn lại đứng ở phía sau, không thể trốn được.

Hai người nhìn Thời Duyệt rồi lại nhìn nhau, cứ như thể đã đạt được một sự đồng thuận khó nói thành lời nào đó.

Một giây tiếp theo, chỉ thấy cả hai tiến lên trước một bước, ôm lấy hai bên tay của Thời Duyệt rồi đồng thanh nói: "Đi thôi!"
Giọng nói đó vang dội đến mức như thể cả hai sắp sửa hi sinh một cách anh dũng.

Thời Duyệt bỗng có thêm hai vật trang sức hình người ở hai bên tay: "???"
Đạo diễn Lý đứng ở phía sau khẽ nói với nhân viên đứng ở bên cạnh mình: "Tiểu Hà, anh nói là anh sẽ báo thù cho chú mà! Lát nữa chúng ta hãy đi sau bọn nó, nghe bọn nó kêu la thảm thiết! Anh đây không tin là thằng quỷ nhỏ Thời Tiểu Duyệt sẽ không bị dọa sợ!"
Nhân viên tên Tiểu Hà nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng lại bỗng dấy lên một loại dự cảm chẳng lành.

Bên trong ngôi nhà ma tối tăm vô cùng, hầu như không thể nhìn thấy đường đi.

Thi thoảng, một bộ xương trắng lại nhảy ra, còn có cả cương thi, lắm lúc lại còn có mấy con dơi không biết là thật hay giả bay tới.

Thời Duyệt không sợ mấy cái đó, nhưng lại sợ hai tên chết nhát đi cạnh mình! Tên bên trái thì thường hét lên bằng giọng nam cao điếc cả tai, bên phải thì hay phát ra mấy âm thanh "Ô ô" "A a" nghe còn rợn hơn cả tiếng của ma nữ.
Sau khi đi được một lúc, Thời Duyệt đã chịu hết nổi rồi, cậu cảm thấy cứ tiếp tục như thế này thì mình sẽ bị hai cái tên này làm cho điên mất.

Đứa nhỏ thầm mắng đạo diễn Lý lần thứ tám mươi mốt rồi mới dừng lại, nghiêm mặt nhìn hai bạn đồng hành: "Tớ hỏi hai cậu này, hai cậu muốn lúc nào cũng sợ hãi như vậy hả?"

Phạm Tinh Dương cùng Từ Họa sửng sốt, cả hai lắc đầu một cách điên cuồng.

Thấy thế, Thời Duyệt nhìn ba anh quay phim đang đi theo sau bọn họ, khẽ mím môi.

Cậu lập tức kéo Phạm Tinh Dương và Từ Họa qua một góc, bảo hai người bọn họ tắt mic đi rồi mới nói: "Tục ngữ có câu, nơi nào có áp bức, nơi đó sẽ có đấu tranh.

Vậy nên, các cậu nghe tớ nói này, chúng ta sẽ..."
Ba anh quay phim nhìn nhau, do dự không biết có nên ghé sát lại để quay không, cả ba phân vân một hồi rồi vẫn quyết định thò lại gần, xem ba đứa nhỏ này đang muốn làm gì.

Nhưng mà, trong nháy mắt bọn họ đang sắp gần sát rồi thì lại có biến —— ba đứa nhỏ đang chụm đầu vào nhau bỗng vùng lên, nhanh chóng giật lấy máy quay của bọn họ rồi điên cuồng chạy về phía trước.

Để thuận tiện cho việc ẩn nấp của các con ma, ngôi nhà ma này được thiết kế với rất nhiều khúc ngoặt, chỉ trong thoáng chốc ba đứa nhỏ kia đã ôm cần câu cơm của bọn họ chạy biến đi mất.

Ba anh quay phim nhìn nhau, không biết nên phản ứng như thế nào mới phải.

Bên kia, Thời Duyệt dắt theo hai đồng bọn trốn vào một căn phòng mà cả hội tìm ra lúc đang bỏ chạy.

Đây có vẻ như là phòng nghỉ của nhân viên đang làm việc tại nhà ma, bên trong không có bất cứ bức ảnh máu me nào.

Thời Duyệt vội đặt máy quay xuống rồi tắt nguồn.

Ngay sau đó, cậu gật đầu với đồng bọn rồi đi ra cửa với vẻ kiên định.

Phạm Tinh Dương và Từ Họa nhìn cậu rời đi mà cứ như đang nhìn một vị anh hùng đang ra chiến trường.

Bên kia, khi biết được ba con quỷ nhỏ đã cướp máy quay rồi bỏ chạy, đạo diễn tức đến mức tóc sắp dựng đứng cả lên, biết ngay đó là âm mưu của con quỷ nhỏ kia mà.

Y đi đi lại lại, lúc liên lạc với nhân viên phòng máy thì mới biết là ba cái máy quay kia đều đã bị tắt nguồn.


Y đau đầu không chịu nổi, đành phải dẫn một nhóm nhân viên đi sâu vào trong nhà ma, kèm theo đó là gọi luôn nhóm quản lý nhà ma để xem camera giám sát, xem có thể biết được ba con quỷ nhỏ kia đang ở đâu hay không.

Quản lý nhà ma cũng rất nhiệt tình hỗ trợ, nhưng phòng giám sát cách đó hơi xa, phải đợi một lát nữa thì mới tới được.
Đạo diễn không đợi được nên dẫn người đi tìm luôn, vì quản lý đã đánh tiếng trước rồi nên những con quỷ trong đó nhìn thấy bọn họ cũng không hù dọa mà còn chỉ đường cho cả nhóm đi.

Sau khi qua một ngã rẽ, trước mặt bọn họ xuất hiện một cậu bé với một vết cắt trên mặt.

Cậu nhóc với gương mặt đầy phấn, dưới đôi mắt là hai vết máu, hiển nhiên là người giả quỷ, nhưng có một điều rất lạ chính là người này lại không mặc đồ đỏ hay trắng.

Đạo diễn không rảnh để quan tâm đến mấy chuyện đó, y hỏi luôn: "Có nhìn thấy ba đứa nhóc ôm máy quay chạy qua đây không?"
Chàng trai gật đầu, không chỉ thấy mà bọn họ còn mượn cậu nhóc một vài thứ nữa.

Nhóc đưa tay chỉ về phía trước mặt, đạo diễn nhìn theo, nhìn thấy nơi đó có một cánh cửa kín, y vui mừng khôn xiết, dẫn theo nhóm nhân viên bước thật nhanh qua.
Bên trong đó bỗng xuất hiện ba con quỷ.

Một con mặc đồ trắng đang nằm sấp trên mặt đất, mái tóc đen dài lộn xộn che khuất khuôn mặt.

Nó dùng cả tay và chân chống lên mặt đất, rít lên những tiếng đầy tức giận.

Cứ như thể biết có người đang tới, con quỷ đó vặn vẹo thân mình, bò tới cứ như một con bò cạp, hai bàn tay vồ tới, một tiếng rống còn to hơn lúc nãy vang lên, cực kỳ hung hăng.

Mà ở phía sau nó, một bóng người mặc một chiếc áo dính đầy máu với khuôn mặt trắng bệch, cả mắt và mặt đều có vết máu đỏ sẫm chậm rãi vặn vẹo thân thể, không khác gì zombie trên màn ảnh.

Một con quỷ khác mặc áo màu đỏ, cả khuôn mặt ẩn trong bóng tối, chỉ có đôi tay là duỗi về phía trước, ngón tay nhợt nhạt nhuốm đầy máu.

Đạo diễn cùng nhân viên: "Có maaaaaaaaaaa!!!!"
Đạo diễn dẫn đầu cả nhóm bỏ chạy trối chết.
Nhóc con mới chỉ điểm cho bọn họ không thể hiểu nổi, sao lại bỏ chạy rồi? Bên trong có ba người mà bọn họ đang đi tìm nãy giờ mà?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận