Lũ con gái trường này thông minh chỉ bằng con gấu trúc, bởi
vì sao tôi lại nói vậy? Khoa học đã chứng minh gấu trúc là loài vật ngu nhất thế
giới. Nhưng so với gấu trúc thì bọn này còn thua xa, con gấu trúc dễ thương hơn
bọn nó nhiều.
“Tùng tùng tùng reng reng reng” đến giờ tôi vẫn không hiểu
sao cái trường này đã có chuông rồi còn đánh trống làm gì nữa. Ngồi hai tiết
nghe giảng bài mà chính xác là những lời giảng hoa mỹ của thầy toàn đi vào tai
này đi ra tai kia, tất cả tâm hồn của tôi đang đặt ở chốn xa xôi nơi chân trời
nào đó rồi còn đâu.
- Hoàng Minh Châu, lên giải cho tôi bài này!
Tiếng gầm của ông thầy đầu quả dưa vang lên lôi kéo tôi về
hiện thực, chắc thấy tôi không chú ý nên mới gọi đây mà.
- Vâng ạ!
Mệt mỏi, chán nản tôi lê bước lên bục giảng giữa những tiếng
cười khúc khích và tiếng nói chế giễu của bọn con gái xung quanh. Hình như bọn
nó quên rằng tôi vào trường này bằng học bổng hay sao ấy, mấy bài toàn này sao
làm khó được tôi. Cầm viên phấn đảo qua đảo lại trong tay, tôi ngước lên đọc
cái đề bài dài ngoằng trên bảng, ông thầy này cũng hay thật, dạy lớp 10 mà dám
cho học sinh làm đề ôn thi lớp 12. Thảo nào cái lũ đang cười cười sung sướng ở
dưới kia mới không làm được. Sau khi nghiên cứu kĩ cái đề bài khó nhằn này một
cách nhanh chóng, tôi bắt tay vào việc viết lời giải lên, khoảng mấy phút sau,
tôi thả lại viên phấn vào vị trí ban đầu của nó rồi thong thả về chỗ.
- Bạn Minh Châu, bạn thật là giỏi quá!
- Cậu thôi ngay cái giọng đấy đi!
Không quan tâm đến cái tên đó nữa mà tôi hướng về phía bảng
để xem ông thầy soát bài của tôi, ông ta đọc đi đọc lại cứ như là còn phải xem
xem là tôi có viết thừa nét nào không ấy!
- Bạn Châu làm đúng rồi! Cả lớp chép vào.
Nào cái lũ kia, bây giờ thì cười nữa đi, nói nữa đi. Đừng có
coi thương bổn nương ta đây nhá, ta đây chính là một tấm gương sáng chói lóa về
màn học tập đấy. Và sau sự kiện giải toán ngoạn mục đấy thì tâm hồn tôi lại tiếp
tục “bay về nơi chân trời”.
“Reng reng reng tùng tùng tùng” cái tiếng chuông trống chấm
dứt tiết học thứ hai vang lên và mở ra một khoảng thời gian ra chơi, nghỉ ngơi,
thư giãn nho nhỏ. Tôi đứng dậy, rời khỏi chỗ rồi đi đến chỗ bảng tin của trường
để hóng tin mới. Đùa chứ tôi biết thừa cái tin đó là gì, chỉ là muốn xem xem bọn
họ viết như thế nào thôi. Ra đến nơi, đập vào mắt tôi là cái tin to đùng.
“HOTBOY TRẦN LAM PHONG TỎ TÌNH VỚI HỌC SINH GIỎI HOÀNG MINH
CHÂU THẤT BẠI
Vào tối ngày hôm qua, ngày X tháng X năm XXXX. Chắc hẳn mọi
người ai cũng biết ngày hôm qua là sinh nhật của hotboy Trần Lam Phong. Sau những
tiết mục quen thuộc như là hát mừng sinh nhật, cắt bánh, ăn bánh thì Trần Lam
Phong cũng mượn dịp này để bày tỏ cảm xúc thầm thương trộm mến của mình với
Hoàng Minh Châu – cô bạn thi vào trường bằng học bổng với điểm số cao chót vót.
Nhưng Hoàng Minh Châu đã lạnh lùng mà từ chối lời tỏ tình đó. Liệu Lam Phong có
bỏ cuộc?”
Đúng là cái lũ chuyên gia làm quá vấn đề lên, đọc cũng chẳng
có chút hứng thú nào cả, đã thi vào bằng học bổng thì tất nhiên là điểm phải
cao rồi, chẳng nhẽ thấp tè tè những vẫn được nhét vào đây sao?
- Minh Châu! Thì ra bạn ở đây!
Cái giọng này quen lắm, à, là của cô bạn “tài xế bị ốm” đây
mà. Sao bảo chuyển vào lớp mình mà suốt hai tiết không thấy vào lớp vậy ta?
- À, chào cậu.
- Mình đi tìm bạn mãi.
- À vậy à.
Tìm tôi để làm cái quái gì? Nhờ tôi dắt tay dẫn lên lớp à?
- Bạn có biết anh Phong ở đâu không?
- Tôi không biết, chắc ở trên lớp.
- À, tiết sau mình sẽ vào lớp đấy.
- À vậy à.
“Tùng tùng tùng reng reng reng” Tiếng chuông trống báo hiệu
giờ vào lớp vang lên, số người đang tụ tập ở đây xem tôi với cô bạn mới này nói
chuyện với nhau cũng phải luyến tiếc mà tản đi.
- Bây giờ tôi về lớp, bạn có muốn đi chung lôn không hay là
muố tham quan trường thêm một lúc nữa?
- Thôi, mình sẽ đến gặp thầy chủ nhiệm trước.
Nghe thấy câu đó thì tôi cũng chỉ nói tạm biệt rồi xoay người
bước đi, không để tâm đến cô bạn này nữa. Vừa gần đến cửa lớp thì tôi đã nghe
thấy tiếng bàn tán lao xao bên trong lớp về học sinh mới rồi, đúng là nắm bắt
tin tức nhanh thật. Tôi lại đi vào chỗ ngồi của mình rồi nằm bò lên bàn, buồn
ngủ quá đi thôi, tôi cá chắc ba tiết sau tôi sẽ dành trọn vẹn để ngủ.
- Bạn Minh Châu, bạn vừa đi đâu về vậy? Bạn mệt sao? Bạn có
cần…
- Tôi lạy cậu, tôi van xin cậu, nếu cậu muốn nói chuyện thì
làm ơn bình thường lại giúp tôi được không?
- Thôi được rồi, cười nhiều quá đau hết cả miệng, cô vừa đi
đâu về đấy?
Đội ơn trời, cuối cùng hắn cũng đã bình thường trở lại,
không thì tôi phát ốm mất.
- Đi xuống sân trường.
- Ai chẳng biết, ý tôi nói là vừa rồi cô ở đâu?
- Ở dưới sân trường.
Đấy, biết ngay là không nói được gì nữa mà. Nằm gục xuống
bàn lần nữa, tôi đang mộng lung mơ màng trong giấc ngủ thì lại bị đánh thức bởi
một bàn tay đập bôm bốp vào lưng.
- Cái gì? Cậu bị điên à?
Tôi gạt cánh tay hắn ra, vẫn không ngẩng đầu lên.
- Cô dậy đi, xem cái gì kìa!
- Cái búa, để im đi!
- Này, cô không ngẩng đầu dậy là tôi túm tóc cô kéo đầu cô
lên đấy!
- Đây đây, làm gì mà nóng.
Nhìn lên trên bục giảng, tôi mới hiểu ra cái thứ mà tên
Phong bắt tôi nhìn chính là cái cô bạn “tài xế bị ốm” chứ chẳng ai khác, vậy mà
cứ làm như là có người ngoài hành tinh vào lớp.
- Làm sao? Cái gì?
- Sao tôi thấy cái con nhỏ kia quen quen.
- Bạn ấy đến sinh nhật cậu đấy.
Nói xong thì tôi không quan tâm đến cậu ta nữa nhưng cũng chẳng
có hứng thú ngủ nữa, nên đành phải xem cái cô bạn “tài xế bị ốm” trên bục giảng.
- Các em, đây là bạn mới của lớp chúng ta.
- Chào các bạn, tớ tên là Trương Mỹ Dương, mong các bạn giúp
đỡ nhiều.
Vì cô bạn này cũng khá xinh, dáng người nhỏ nhắn cộng thêm với
khuôn mặt nhìn có vẻ hiền lành, ngây thơ, trong sáng nên bọn con trai đối với
cô nàng này rất phấn khích mà vỗ tay rầm rầm, à, trừ hai người bên cạnh tôi ra.
- Mỹ Dương, em muốn ngồi đâu?
- Thầy có thể cho em ngồi cạnh bạn Phong không ạ?