Triệu Hồng khó chịu, Dạ Quang cũng không dỗ, sớm biết tính tình của Triệu Hồng rồi càng dỗ tên này chỉ muốn leo lên đầu cậu ngồi thôi.
“Cậu lấy part thế nào?”
“Dựa vào xếp hạng hiện tại, anh lấy phần trung tâm.
Yến Thanh lấy phần khởi đầu, tôi nhảy hỗ trợ.”
Triệu Hồng không cảm thấy khó chịu khi phải nhảy hỗ trợ cho Dạ Quang.
Dạ Quang nhìn hắn, không nén được hỏi:
“Tôi nhớ rằng cậu không thích nhảy múa ca hát, vì cái gì cậu lại tham gia chương trình thần tượng?”
“Em đã nói rồi, là vì anh.”
“Làm sao cậu biết tôi sẽ tham gia chương trình này?” Dạ Quang nhíu mày, đúng vậy cậu luôn cho rằng mọi thứ đều là tình cờ, ba cậu tình cờ thiếu nợ vì vậy mới gán nợ cậu cho chương trình.
Nhưng Triệu Hồng lại tựa như sớm biết cậu sẽ tham gia chương trình này, thậm chí ngay từ ban đầu hắn cũng nói, hắn tham gia chương trình này vì cậu.
“Là cậu động tay động chân?” Dạ Quang nghiến răng nghiến lợi hỏi, Yến Thanh bên cạnh cũng nhìn Triệu Hồng cảnh giác.
Triệu Hồng cảm thấy khó chịu.
“Anh nghi ngờ em? Dạ Quang trong mắt anh em là tên thủ đoạn bẩn thỉu như thế?”
Dạ Quang không đáp nhưng ánh mắt nghi ngờ rõ ràng là một đáp án rõ ràng nhất.
Triệu Hồng tức tới bật cười:
"Lần này anh hiểu lầm em rồi, Dạ Quang em là người một khi đã không ra tay thì thôi, ra tay cũng phải khiến con mồi chết thẳng cẳng hoặc tàn phế.
Nếu em ám hại anh, em cần gì phải tốn công đưa anh vào chương trình, khiến bản thân anh vỡ nợ, em thành chủ nợ tùy tiện ăn sạch anh ở trên giường không tốt sao?"
Triệu Hồng ánh mắt lập lòe, Yến Thanh tức giận:
“Cậu câm miệng lại!”
Triệu Hồng sớm hông vừa mắt Yến Thanh lâu rồi, trong mắt cậu tên khốn tóc vàng này chẳng khác nào một yên ẻo lả vậy mà còn dám có ý đồ xấu với anh yêu của cậu.
Chiến tranh vừa chạm là nổ ngay, bọn họ lại ở trong góc khuất camera, Triệu Hồng dùng lực đẩy mạnh Yến Thanh xuống sàn, âm thanh vang dội.
“Triệu Hồng, đây là chuyện giữa tôi và cậu, đừng kéo người khác vào.”
“Dạ Quang! Là hắn ta tự can thiệp, anh còn bì hắn ta mà mắng em, là em đối xử với anh dịu dàng quá đúng không, trước giờ em chưa từng dùng thủ đoạn với anh.
Anh đừng có mà ép em.”
“Tôi không có ép cậu, tôi chỉ muốn biết làm sao cậu biết tôi sẽ tham gia chương trình.”
Triệu Hồng cười lạnh:
“Anh sợ hãi em! Triệu Hồng, rõ ràng khi nãy anh nghi ngờ em, sao vậy thấy em nổi điên nên dỗ dành em sao, tốt thật đấy.”
“Cậu…” Dạ Quang hết chỗ nói rồi lúc này trong mắt cậu Triệu Hồng chẳng khác nào tên nhóc làm càn.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng mềm mỏng lại:
“Là tôi sai rồi, trách nhầm cậu, cậu bình tĩnh lại nói cho tôi nguyên do được không?”
Triệu Hồng lẳng lặng, cặp mắt hồng lên vì uất ức kia chăm chú nhìn cậu, như muốn nhìn sâu vào trong nội tâm cậu.Hắn đột nhiên cười:
“Giả dối đến cực điểm, Triệu Hồng, anh vẫn không tin em.
Em lại càng không muốn để anh biết sự thật, em muốn xem xem việc này có thể dọa sợ anh đến mức nào.”
“Triệu Hồng… em sao lại như thế?” Dạ Quang nhìn thấy vẻ lạnh lùng điên cuồng của Triệu Hồng tựa như thấy được Triệu Hồng điên cuồng của kiếp trước cắm dao vào tim cậu.
Từ sâu tận linh hồn, phát ra sự sợ hãi.
Mà sự sợ hãi đó càng khiến bóng tối trong trái tim Triệu Hồng lan rộng.
Tôi tưởng anh ấy chỉ khinh bỉ chán ghét tôi.
Từ khi nào anh ấy lại sợ hãi, anh ấy coi tôi là quái vật sao?Như cách nhìn của người đàn bà đó.
Phẫn nộ, khó chịu, điên cuồng… một mớ cảm xúc hỗn độn trong con mắt của Triệu Hồng.
Hắn đột nhiên lùi một bước, để mặt cho Yến Thanh che trước Dạ Quang.
Giọng hắn trầm thấp âm u khó tả:
" Dạ Quang, anh có tư cách gì trách em, em biết việc này nhưng em chưa từng có nghĩa vụ nào nói với anh, đây cũng không phải thái độ anh nhờ cậy em.
Em không biết từ lúc nào thái độ của anh lại đột ngột thay đổi, em đã không muốn nói tới việc anh chán ghét hay khinh bỉ em, nhưng em thực sự không thích cách anh nhìn em như một con quái vật.
Điều đó khiến em không nhịn được mà muốn ăn sạch anh.
Bởi vì đây là điều mà con quái vật được dạy.
Dùng dạ dày của nó mà bao bọc người mình thương.
Đây là câu truyện cổ tích mà em được nghe."
Dạ Quang sắc mặt tái nhợt, trực giác nói cho cậu có gì đó đang biến chất, cậu phải dừng sự điên cuồng của Triệu Hồng lại nhưng tay chân cậu đều đông cứng phải dựa vào Yến Thanh mới đứng vững được.
Triệu Hồng cười rất tươi.
“Anh khiến em giận rồi, nên em sẽ không nói đâu, coi như sự trừng phạt nho nhỏ của anh nhé.”
Nói rồi cũng không dừng lại xoay đầu ròi đi, Dạ Quang ngồi bệt dưới đất.
Yến Thanh quan tâm hỏi đột nhiên từ trong túi lấy ra một cây bút.
“Cậu đừng sợ tôi ghi âm rồi, tên điên thì nên tống vào trại tâm thần.”
Dạ Quang trợn tròn mắt.
…
Ps: Triệu Hồng: Thế mới nói ghét cái tên Yến Thanh cực, ai ngờ lại chơi gian lận.
Yến Thanh: ngồi nghe người điên phát ngôn, nếu không có bút ghi âm sớm dùng nắm đấm khiến ngươi câm miệng.