Tôi Và Nhân Vật Phản Diện Kết Hôn Với Nhau Sao

" Đồ hạ tiện, các ngươi nghĩ mình là ai?"

“Các ngươi có đủ tiền để đền bộ trang phục này cho ta không hả?”

" Sao đám dân đen lại chạy nhảy ở khu này chứ. Chuột thì nên sống ở cống hết đi " Nói xong, anh ta tóm lấy cánh tay của đứa bé gá. Cô bé sợ hãi, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm khuôn mặt

" Khóc gì mà khóc, làm dơ trang phục của ta tính không đền hay gì. Bắt ngươi về làm kẻ hầu cho ta là phúc phận rồi có biết không hả " gã đưa mắt đánh giá cô bé như một món hàng vậy.

“Không được đụng vào em gái tôi!” Cậu bé trai hét toáng lên

"À ha, còn thằng nhóc này thì ta sẽ bán cho một kẻ phu xe. Ta nghĩ, cha mẹ ngươi cũng không nói gì đâu ". Gã nở nụ cười đầy gian xảo nhìn cậu bé ấy.

" Ký chủ, tên đó là tên buôn người đấy, hai đứa trẻ nó chính là em của Amory " Moah hét toáng lên trong đầu tôi.

Tôi vô cùng ngạc nhiên, bởi vì trong nguyên tác của câu chuyện không hề có phân cảnh như thế này.

Tôi lách qua từng người đi vào con hẻm.

" Bắt cóc trẻ em à " Tôi tiến lại gần tên đàn ông đó.

" Cô là ai?" Gã ta giật mình khi có người đi vào.


Tôi nhìn hai đứa trẻ, viền mắt đỏ hoe khuôn mặt sợ sệt đầy nước mắt, hai đứa trẻ đó ngước lên nhìn tôi như nhìn thấy được cộng rơm cứu mạng mình vậy.

“Quý ngài, ngài đang làm em trai và em gái tôi đau lắm đấy” Tôi cười thân thiện với anh ta

“Em trai… em gái…” Gã ta ngây ngốc nhìn tôi, sau đó nhìn qua hai đứa trẻ trong tay lão

" Quý cô đây có phải nhận nhầm rồi không, chị gái thì ăn mặt đẹp, hai đứa em thì ăn mặt xuề xòa y như mới chui từ cống ra vậy. Như thế nào là hai chị em được " Anh ta nói một cách đầy mỉa mai tôi.

Gã ta cố tính nói thật to câu đó, mọi người ở sau tôi xì xào bàn tán không ngừng.

" Ký chủ, cần em giúp không ạ " Moah lo lắng hỏi.

" Không cần, chị xử lý được " Tôi trấn an Moah.

" Đúng vậy, tôi nhìn nhằm bọn họ không phải em của tôi…" Tôi vừa nói vừa tiến lại gần gã đàn ông ấy.

" Vậy…còn không mau đi ra chỗ khác" gã ta có chút bất an liền lùi ra sau một chút nhưng tay vẫn nắm chặt đứa bé gái.

" Quý ngài này tôi vẫn chưa nói hết mà. Nhưng dù vậy thì từ bây giờ bọn trẻ sẽ là em của tôi. " Tôi đặt một tay lên vai anh ta sau đó…

Tôi đè anh ta thật mạnh xuống mặt đất mỉm cười mà nhìn anh ta. Một tiếng rầm thật lớn khắp con hẻm này.

" Quý ngài nghe hiểu chứ ạ " Tôi cười thân thiện nhưng tay vẫn giữ chặt vai hắn ấn xuống đất.

" Con khốn, mày làm gì vậy thả tao ra. Á, đau quá" Hắn ta hét toáng lên

Răng rắc, tôi nghe được tiếng khớp xương của hắn ta. Có lẽ là bị tôi làm gãy rồi.

Hình như lực tay tôi có hơi mạnh một chút, tên đó giãy giụa mãi mà vẫn không thể thoát ra khỏi tay tôi. Hắn chỉ có thể nằm đó mà chửi rủa tôi. Thật đau đầu mà.

Qua một lúc sau thì bảo an của khu này cũng đã đến, bọn họ dẫn hắn đi và hỏi tôi nói lại mọi việc xảy ra ở đây. Đương nhiên là tôi nói thật hết mọi thứ rồi mà, tôi là một công dân tốt của đế quốc đấy.

Sau đó thì không có chuyện gì nữa, mọi ngươi đứng quay quanh con hẻm cũng tản đi. Có vài người còn vỗ tay hoan hô vì sự việc lúc nãy của tôi, họ có tặng tôi một ít trái cây làm quà nữa kìa.

" Ký chủ, chị lợi hại thật đấy! Có phải lúc trước chị từng tập võ hay chơi thể thao đúng không " Moah ríu rít bên tai tôi không ngừng


" Chị cũng không biết " Tôi thẩn thờ một chút nhìn vào bàn tay lúc nãy đã đè gã kia xuống đất.

Mình mạnh như vậy sao. Hành động lúc nãy là xuất phát từ bản năng bên trong tôi, lúc ấy tôi cũng không nghĩ gì được. Vốn chỉ muốn đặt bàn tay vỗ nhẹ lên vai hắn ta để tiện thương lượng đôi bên mà thôi, không ngờ mọi chuyện diễn ra khác với dự tính của tôi như vậy.

Haizz quả nhiên không nhớ được gì mà.

" Chị ơi, chị ơi" Cô bé gái lúc nãy bị gã đàn ông nắm lấy tay kéo váy tôi nói

" Chị giỏi quá đi " Cô bé cười thật tươi, nói với chất giọng đầy hồn nhiên

Cậu bé trai bên cạnh nắm lấy tay cô bé.

" Lúc nãy cảm ơn chị đã cứu tụi em " nói xong, hai đứa trẻ cuối đầu cảm ơn tôi.

" Các em không bị thương chứ?" Tôi xoa đầu hai đứa

" Tụi em không sao ạ " đứa bé trai nói

" Chị ơi, lúc nãy chị ngầu lắm luôn á " Bé gái phấn khích múa tay diễn tả lại hành động lúc nãy

" Vậy sao, em cũng có thể ngầu như chị mà " Tôi cười với đứa trẻ

" A, em cũng có thể sao!" Cô bé đưa đôi mắt tròn xoe nhìn tôi

" Đương nhiên " Tôi đáp


Sau đó cô bé đột nhiên nhảy cẩn lên, hò reo. Còn chạy xung quanh tôi nữa. Bé trai còn lại chỉ biết nhìn bất lực theo em gái mình

" Lúc nãy, là hắn cố ý đụng vào tụi em " Đứa bé trai nói lí nhí giải thich.

" Phải đó ạ, hắn đã đi theo chúng em cả đoạn đường rồi, sau đó tới con hẻm này đụng vào tụi em" Cô bé trợn mắt, bĩu môi.

" Còn kêu tụi em làm dơ đồ hắn nứa chứ. Hắn là tên xấu xa. " Cô bé lấy chân đạp đạp xuống đất

" Lần sau các em ra đường nhớ cẩn thận chút, tốt nhất là nên có người lớn đi cùng để an toàn." Tôi nói

" Người lớn, nhưng anh trai em…" Cô bé đang nói nữa chừng thì bị bé trai bên cạnh ngăn lại

" Đứa bé trai này cúng có tính cảnh giác đấy " Moah nói

" Đúng vậy, không thể tùy tiện cho kẻ khác biết mình sống với ai " Tôi tán thành hành động này của cậu bé.

Tôi trò chuyện đôi ba câu với hai đứa trẻ một chút, sau đó Moah báo với tôi là Amory đang đi đến con hẻm này. Để tránh anh ta sinh nghi, tôi liền tạm biệt hai đứa trẻ và đem những đồ mà người dân cho tôi lúc nãy đưa hết cho tụi nó.

Tôi tiếp tục trở lại con đường dạo phố của mình lúc nãy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận