Tôi Và Nhân Vật Phản Diện Kết Hôn Với Nhau Sao

Tối đêm nay đáng lý sẽ có một bữa tiệc diễn ra nhưng thấy có nhiều chuyện xảy ra và cần phải làm nên đã hủy bỏ bữa tiệc ấy. Mọi người đều lục đục trở về chỉ có tôi được mời lại và đến phòng khách để nói chuyện với vị hoàng đế mới đấy.

" Điện hạ cho gọi tôi "

" Đây là kế hoạch của cô sao " nam chính đưa lưng về phía tôi mà nói.

" Hủy hôn và sao đó chiếm được chức vị công chúa đế quốc. Tất những điều này là do cô sắp đặt"

" Đến cả việc tố cáo cha cô cũng vậy "

Anh ta xoay người nhìn tôi mà không thèm ngụy trang thành người nho nhã nữa, đôi mắt anh ta toát lên đầy sự lành lùng và khí chất đế vương.

" Hỏi nhiều thật đấy, rốt cuộc muốn tôi trả lời câu nào?"

" Việc hủy hôn?" Anh ta có chút không kiên nhẫn lập lại vấn đề đó.

" Được. Tôi vốn muốn điện hạ quá cố chấp nhận hủy hôn sự của chúng ta còn về chức vị công chúa ấy à cứ coi như là giao dịch giữ tôi và ông ấy"


" Ông ấy nói điều kiện của việc hủy hôn với là trở thành công chúa đế quốc. Đương nhiên là tôi chấp nhận việc đó dù sao thì không gì quan trong hơn với việc hủy hôn ước với ngài "

" Vậy còn cha cô?" Anh ta hỏi.

" Không phải rất rõ ràng à, ông ta phạm pháp cho nên tôi chỉ tố cáo mà thôi giúp điện hạ thanh lọc một chút không cần phải cảm ơn tôi."

Dáng vẻ anh ta có chút trầm ngâm suy nghĩ, sau đó thì bước chân đi về phía tôi đang đứng. Khoảng cách giữ tôi và anh ta có phần hạn chế lại với nhau.

" Nếu giờ tôi muốn bắt ép cô kết hôn với ta thì sao " Giọng nói của anh ta có chút nguy hiểm.

"Thì sao à, đương nhiên là phản đối rồi "

" Nếu ngài dám dùng quyền hành của mình để áp đặt lên người tôi thì thứ chờ ngài không phải là ngai vàng rực sáng mà chính là những vệt máu thẫm đấy "

" Sao lúc trước tôi không nhận ra dáng vẻ thú vị này của cô vậy, cô che dấu rất tốt đấy " Anh ta đưa tay chạm vào tóc tôi.

" Đã trễ rồi có lẽ tôi cũng nên về " Tôi tránh thoát tay anh ta ra

" Được " Biểu cảm trên mặt anh ta có chút mất mát.

" À còn một chuyện. Ngài nên kêu người của ngài trong đêm nay hãy rời khỏi dinh thự của tôi nếu không thì sẽ thấy máu mất. "

Đóng cánh cửa lại tôi đi thẳng về phía cổng ra của hoàng cung không một chút lưu luyến. Những sự kiện xảy ra ở kiếp trước đã được tôi thay đổi. Bây giờ cũng đã đến lúc hoàn thành tâm nguyện của Rosabella và nhiệm vụ của tôi rồi.

Sàng ngày hôm sau, các bài báo liên tục đưa tin về vụ việc hôm qua.

Hoàng đế mới lên ngôi và hành vi buôn bán nô lệ của công tước gia tộc Henry. Trong hôm nay, chứng cứ, địa điểm các mảng giao dịch cũng đã có đầy đủ, bản án định tội cho những kẻ như công tước Henry đã được quyết định và chờ ngày thi hành. Những kẻ quý tộc liên quan cũng đã bị bắt giam và chờ thi hành bản án như trên. Một làn sóng đập tan đi những kẻ dơ bẩn mà gắn mạc quyền quý. Nhưng tôi nghĩ vụ việc này sẽ vẫn còn tiếp diễn chỉ là bị hạn chế một chút mà thôi.

Từ sự việc đó thì những vụ bê bối khác liên quan đến người của gia tộc Henry dần dần được đào lên rất nhiều. Bây giờ tin tức người dì thứ ba của tôi, bà ta và chống của mình đang nợ tiền cờ bạc và bị những kẻ đòi nợ tiền đến. Vì để trả nợ bà ta và chồng của mình đã lừa gạt rất nhiều người. Bà ta lẫn trốn và bị bắt lại, hình phạt bà ta nhận được chính là đền bù lại số tiền ấy cho tất cả mọi người nếu không sẽ bị bắt giam vào tù.

Sáng nay bà ta có đến cầu xin tôi giúp đỡ và đương nhiên là tôi thẳng thừng từ chối bà ta. Bà ta vô cùng căm phẫn nhưng cũng không biết làm gì chỉ có thể ra về. Dì cả và dì hai biết được việc tôi được phong vị hai người liền tới làm thân quen với tôi, cửa dinh thự vẫn chào đón bọn họ nhưng khi bước vào thì thân phận là gì thì tôi không dám chắc. Tôi an bài cho bọn họ làm tạp dịch trong dinh thự và âm thầm ra lệnh mọi người cứ đối xử như bình thường, nếu khắc nghiệt thêm một chút cũng tốt. Sau hai tháng không chịu nỗi bọn họ liền không từ mà biệt trốn khỏi dinh thự này, thật thỏa mãn làm sao.


" Xem ra bọn họ đều nhận được hình phạt thích đáng " Louis ở sau lưng tôi mà nói.

" Đầy đều là những gì bọn họ nên nhận "

" Công chúa điện hạ, có thư từ hoàng cung gửi đến " Oliver tiến vào trang viên và đưa lá thư cho tôi.

Tôi mở nó ra và đọc nội dung chỉ ngắn gọn vài chữ, Dọn Vào Hoàng Cung Sống.

Nhìn nét chữ này tôi cúng đoán được là ai đã viết chúng và gửi đến đây, hôm nay nên vào hoàng cung lấy 10 điểm còn lại vậy.

" Chuẩn bị xe ngựa giùm tôi nhé dì Oliver "

" Được, điện hạ " Oliver gật đầu và rời đi.

Hoàng cung vẫn như vậy, cảnh vật vẫn còn đó chỉ có người là thay đổi thôi.

" Lá thư này là sao!" Tôi đặt lá thư lên bàn làm việc của nam chính.

Anh ta dừng bút đang làm việc lại mà ngước mắt nhìn tôi, chỉ nở một nụ cười tự nhiên.

" Cô hiện đang mang thân phận hoàng gia thì cũng nên vào cung sống, ở bên ngoài sẽ gây nguy hiểm cho cô "


" Cảm ơn ý tốt của bệ hạ, nhưng dinh thự mới là nhà của tôi."

" Không phải tôi từng nói ngài không nên lấy quyền của mình để ép đặt lên người tôi à "

" Đây không pháp áp đặt, đây là nghĩa vụ của cô, công chúa điện hạ " Giọng nói anh ta có chút giễu cợt.

" Như vậy thì cũng kì lắm đấy bệ hạ, mặc dù tôi hiện là công chúa nhưng lúc trước cũng từng là vị hôn thê cũ của ngài. Người mới và người cũ trạm mặt nhau nhiều lần thì cũng hơi khó xử đấy. " Tôi châm chọc mà nói.

" Người mới, ý cô là tôi sẽ cưới Irene sao?" Anh ta chống cằm mà nhìn tôi.

" Ai nói với cô tôi sẽ cưới cô ấy?" Anh ta nói tiếp.

" Không biết, trong giới quý tộc đều nói vậy mà thôi. Lâu như vậy rồi, ngài cũng nên cho người ta chút danh phận đi "

" Ha, sao ta có thể để con gái của địch quốc trở thành Hoàng hậu của đế quốc được, Bella không ngờ cô lại đem đến cho ta một tin tức vui như thế " Tiếng ghế kẽo kẹt vang lên, anh ta đứng dạy nghiên người về phía tôi.

" Bella, từ đầu đến cuối người ta muốn cưới chỉ có em thôi " Anh ta lộ ra một đôi mắt thâm tình mà nhìn tôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận