Tôi Và Nhân Vật Phản Diện Kết Hôn Với Nhau Sao

Từ tối hôm qua khi cậu ta bộc lộ cảm xúc thật với tôi thì tình cách đã thay đổi. Không còn dáng vẻ lạnh lùng ít nói như trước, thay vào đó thì trên mặt luôn treo nụ cười mỗi khi thấy tôi. Có điều nó khiến tôi không mấy thích ứng với cách cười đó của cậu ta, nụ cười trong vô cùng giả tạo vậy.

Tôi phớt lờ câu nói đấy của cậu ta, nhìn về phía Nguyễn Minh Tề. Từ nảy giờ, cậu ta không nói gì cứ nhìn chằm vào tôi. Khi thấy mối quan hệ của tôi với Nguyễn Nam Phong có chút thân thiết, vẻ mặt cậu ta có chút không vui lạnh giọng mà hỏi Nguyễn Nam Phong:

“ Phong thiếu gia cũng nên về đi, không nhất thiết phải ở lại đâu. Tôi sẽ chăm sóc cho Lưu Ánh”

Một tiếng Phong thiếu gia, khiến cho cơ thể Nguyễn Nam Phong khựng lại vài giây. Cậu ta nhìn Nguyễn Minh Tề, trên miệng thì vẫn nở nụ cười nhưng giọng thì có chút sắc lạnh:

“ Không phiền, tôi chăm sóc người tôi theo đuổi cũng là bình thường mà”

Nguyễn Minh Tề không dám tin câu nói đấy của Nam Phong. Cậu ta quay về phía tôi chất vấn hỏi:

“ Cậu ta nói là sự thật sao? Cậu trở thành bạn gái cậu ta?”

Tôi vừa cắn miếng táo hình thỏ vừa ung dung trả lời:

“ Ừa”


Nghe đáp án, cậu ta khó chịu ra mặt. Cao giọng nói:

“ Tại sao cậu lại đồng ý? Tại sao cậu lại ở bên cạnh cậu ta? Những điều tôi nói lúc trước không đáng để cậu tin tưởng sao?”

Tôi thả chiếc nĩa lên đĩa trái cây, bình thản nhìn dáng vẻ đang dần phát điên của cậu ta:

“ Tôi ở bên ai cũng cần cậu đồng ý à?”

“ Cậu…”

“ Nếu không còn việc gì thì cậu về đi”

Ánh mắt của Minh Tề nhìn tôi có phần không cam lòng, cậu ta cúi người đứng tại chỗ rất lâu những đường gần trên tay cậu ta thể lộ ra một chút. Hình như cậu ta đang kìm chế sự nóng giận từ bản thân. Như quyết tâm điều gì đấy cậu ta lại gần giường bệnh của tôi, giọng run run nói:

“ Có phải vì cậu ta tỏ tình trước không?”

Tôi khó hiếu với câu nói đấy:

“ Không liên quan đến vấn đề đó”

Minh Tề vấn cố chấp truy hỏi:

“ Vậy tại sao? Tại sao cậu không chọn ai khác mà chọn cậu ta? Cậu ta là anh họ của Thiên Thành, cậu không sợ cậu ta cấu kết với mấy người đó trả thù cho Ái Nhi sao?”

“ Vậy cậu nói xem tôi không chọn cậu ấy không lẽ phải chọn cậu?”

Minh Tề nghe xong có chút gượng gạo mà nhìn tôi, nhưng dáng vẻ ấy tôi có thể thấy được một sự chiếm hữu trong đôi mắt đó:

“ Chỉ có tôi mới bảo vệ cậu, chỉ có tôi mới thật lòng với cậu mà thôi. Lưu Ánh chúng ta là bạn cùng nhau lớn lên, chúng ta sinh ra là dành cho nhau. Không phải lúc trước chúng ta có hôn ước sao?”

Tôi hiểu rồi, thì ra bấy lâu nay Nguyễn Minh Tề đã có tình cảm với Lưu Ánh. Nhưng cậu ta lại không dám thừa nhận nó, cậu ta chỉ biết lấy vỏ bộc bạn bè để mà ở bên cạnh cô ấy mà thôi. Nhưng theo tôi thấy, cậu ta đánh giá bản thân mình khá cao rồi, cậu ta nghĩ Lưu Ánh sẽ chọn cậu ta thay thì người khác sao, cho rằng cuộc đời này của Lưu Ánh chỉ nên quay quanh cậu ta như mặt trời. Thật hài hước mà!


Tôi cười khẩy cậu ta:

“ Haha, cậu nói gì vậy? Từ trước đến giờ cậu nghĩ tôi chỉ có thể dựa vào cậu sao? Vui quá đi mất, làm ơn tỉnh lại đi Nguyễn Minh Tề. Trong mặt tôi, cậu không là cái gì cả, chứ đừng nói đến việc bảo vệ tôi “

Mỗi câu nói của tôi như vết dao không hình vạch rõ sự thật trước mặt Nguyễn Minh Tề, cậu ta chết lặng với câu nói không chút tình cảm gì của tôi. Ý niệm trong mắt cậu ta đã sụp đỗ, cậu ta cứ tưởng chỉ cần nói như thế tôi

sẽ mềm lòng như lúc trước nhưng cậu ta đã sai. Lưu Ánh của lúc trước đã chết rồi.

Cả người cậu ta thờ thẩn, gượng gạo mà rời khỏi phòng bệnh của tôi. Chờ cậu ta đi rồi Nam Phong đi đến ngồi lên giường bệnh của tôi, hỏi:

“ Tôi có thể vuốt má cậu được không?”

“ Không”

“ Vậy còn nắm tay?”

“ Được”

Được sự cho phép, cậu ta đan xen bàn tay mình vào bàn tay tôi. Áp má lên nó mà dụi như chú mèo nhỏ, ánh mắt cậu ta nhìn tôi không dấu nồi niềm vui sướng:

“ Vui thật đấy, cậu cũng đã đuổi cậu ta đi ”


“ Đuổi? Cậu ta sẽ nhanh chóng làm phiền tôi mà thôi”

“ Những tôi cũng rất vui vì lúc nãy cậu đã lợi dụng tôi. Tôi vui lắm”

Tôi suy nghĩ một chút, sau đó nhín thẳng vào Nam Phong nghiêm túc nói:

“ Tôi sẽ không thích cậu đâu?”

Ánh mắt của cậu ta không dao động gì trả lời:

“ Tôi nói rồi, tôi ở bên cậu là được”

“ Cậu không cảm thấy bản thân mình sẽ bị thiệt thòi sao, không, nói đúng hơn là cậu đang lãng phí tình cảm của mình lên người khác đấy”

Thật giống công tước Louis ở thế giới trước.

“ Không lãng phí, tình cảm tôi dành cho cậu không bao giờ lãng phí. Còn nữa, tôi không có được cậu thì những kẻ khác cũng đừng mong có được”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận