Tôi Vậy Mà Lại Yêu Một Quản Gia Ngốc Full

Một lát sau, Vương Nhất Bác từ trên lầu xuống giả vờ ho khan vài cái để điều chỉnh lại tinh thần, cậu vẫn còn cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào của Tiêu Chiến khi nãy, tuy là có chút xấu hổ, nhưng không phải vậy vậy mà tránh né, ngại ngùng mãi.

Khi Nhất Bác xuống, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn còn ngồi ngây ngốc ở chỗ cũ, khuôn mặt so với khi này cũng đỡ hơn phần nào, anh ngước mắt nhìn cậu liền không tự nhiên mà tránh sang hướng khác.

" Khụ khụ ! Anh còn ngại ngùng gì chứ! Rõ ràng người thiệt thòi là tôi"

"........."

" Mà tôi công nhận, anh thật...ngọt "

Nói xong, liền cười lưu manh chạy vào nhà bếp.

" Tiêu Chiến ! Anh đợi một lát, tôi nấu xong sẽ đem ra cho anh ăn"

Vương Nhất Bác từ trong bếp nói vọng ra, cậu loay hoay tìm kiếm những thứ có thể nấu được, sau một lát cuối cùng cũng đầy đủ rau củ quả cùng một miếng thịt khá to.

Bởi hôm qua, Tiêu Chiến có mua sẵn một số thứ cần thiết để dùng cho việc nấu nướng hôm nay, định bụng sẽ nấu cho cậu một bữa ăn ngon, ai ngờ có chuyện không may xảy ra, lại không ngờ đến người vào bếp lại là Vương Nhất Bác, không biết có nấu được hay không, hay thành bãi chiến trường nữa, hiếm vị thiếu gia nào biết nấu nướng lắm, đa số từ nhỏ đến lớn, đều có kẻ hầu người hạ.

" Thiếu gia ! Hay là gọi thức ăn nhanh đi "


Tiêu Chiến ngồi ngoài sofa mà tâm trạng không ổn tý nào, tiếng động mà phát ra từ trong bếp không ai khác là do cậu gây ra, không biết làm cái gì mà đụng gì cũng đỗ bể.

" Anh ngồi đó chờ đi, sẽ xong nhanh thôi "

Vương Nhất Bác xào xào nấu nấu, lại tự cao không hỏi anh là nêm gia vị gì, liền một lượt bỏ hết tất cả gia vị vào, tiếp tục làm theo cách mình nghĩ, cậu nghĩ nấu ăn cũng không khó lắm, nhưng có điều...

Thịt chiên bên chảo đã khét từ lúc nào.

Vương Nhất Bác ôm đầu bất mãn, lo nồi canh bên đây lại khét thịt mất tiêu, không nói luôn là nồi cơm bị nhão đâu.

Lát sau, Vương Nhất Bác ra ngoài bế Tiêu Chiến ngồi ghế trong, xong xuôi lại bưng thức ăn và cơm ra bày trước bàn, nhưng chỉ toàn là thứ không dùng được.

Tiêu Chiến nhìn thức ăn được bày biện trên bàn, mà không khỏi toát mồ hôi, cậu là đang nấu món gì vậy chứ?

" Bày ra cho anh nhìn thôi, chứ không ăn được, vẫn là nên ăn ngoài thì hơn "

Vương Nhất Bác ngồi cạnh anh, ngó nhìn thành quả của mình ở ngay trước mắt mà không khỏi thở dài, lần đầu tiên nấu lại bị mất mặt như vậy, thật là xấu hổ.


" Cậu xem, khi nãy tôi đã bảo gọi thức ăn nhanh đi mà cậu không chịu nghe "

" Tôi có ý tốt muốn nấu cho anh ăn, anh còn trách tôi "

" Tôi không có ý đó. Chỉ là, nếu không làm được thì đừng có miễn cưỡng, cậu xem bếp thì bị cậu làm thành bãi chiến trường, quần áo của cậu cũng bị dầu văng vào người "

" Anh là đang chê tôi dơ?"

Vương Nhất Bác đưa sát mặt mình lại gần hỏi Tiêu Chiến, làm anh không biết phải trả lời sao, nhưng dù sao anh cũng không có ý đó.

" Tôi đi tắm đây, anh gọi thức ăn đi. Tôi đói rồi, tiền thì anh trả, xem như trừ lương tháng này của anh "

Vương Nhất Bác đứng dậy, còn nói cho Tiêu Chiến một cậu làm anh cứng đờ, cái tên thiếu gia bủn xỉn này, lại muốn tìm cách trừ lương anh, thật bất công.

Tiêu Chiến định cãi lại, nhưng anh nghĩ lại cũng hợp lý, dù sao hai tuần sắp tới anh đành phải nhờ cậu giúp đỡ trong việc đi lại, lại không làm gì đúng bổn phận được giao, nên vấn đề cậu nói cũng xem như bù đắp đi, trừ lương thôi mà, bất quá tháng sau nữa anh tiết kiệm hơn một ít.

Vương Nhất Bác không nghe Tiêu Chiến trả lời, liền cong miệng cười vui vẻ đến tận phòng, cậu chỉ nói vậy thôi mà anh đã tin, xem ra ngốc như vậy không nên để đi lạc bên ngoài, kẻo không tìm được mất.



_________

Mấy ngày nay, tui không vào wp được, nên không ra chap🙎‍♀️


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận