Tiêu Chiến bị hôn đến đỏ mặt ngượng ngùng đã đành đi, đã vậy Vương Nhất Bác còn chọc ghẹo anh nữa, anh chỉ muốn chạy khỏi tên thiếu gia này cho xong, nhưng nhìn lại hiện tại có đi đứng được đâu mà nghĩ đến chuyện bỏ chạy.
" Người anh thật thơm "
Vương Nhất Bác hôn người ta xong xuôi, còn lưu manh tham lam hít lấy hít để mùi hương trên người Tiêu Chiến, anh quả thật rất thơm, một hương thơm ngọt ngào, dễ chịu như muốn khiêu khích người đối diện vậy.
" Cậu...càn quấy "
Dùng hai tay xô người Nhất Bác ra, nhưng chỉ là xô nhẹ, lực tay không mạnh, chỉ khiến cho Vương Nhất Bác càng thích thú thêm thôi.
Dạo gần đây, Vương Nhất Bác phát hiện bản thân mình có nhiều thay đổi, cậu thường xuyên đến gần Tiêu Chiến hơn, nói nhiều hơn, đặc biệt là thích trêu chọc anh hơn.
Phút chốc, Vương Nhất Bác cảm thấy thiếu niềm vui khi không có Tiêu Chiến bên cạnh.
Hiện tại so với lúc trước đều khác hoàn toàn, giống như Tiêu Chiến là ánh nắng ban mai soi rọi trái tim cậu vậy, làm nó mềm nhũn và tan chảy.
" Anh mới là người càn quấy đấy ! Cố ý xô nhẹ tôi là có ý gì đúng không? Hay anh định mê hoặc tôi bằng trò đáng yêu này? Nói thật, tôi không phải là người dễ dãi đâu nhé !"
Vương Nhất Bác bắt lấy tay Tiêu Chiến giữ chặt, khuôn mặt gian manh đưa sát gần anh, khoé miệng sau khi nói xong liền cười nhếch, nhìn cũng rõ ai là người chiếm thế thượng phong.
" Cậu...cậu suy nghĩ bậy bạ gì vậy? Tôi đã làm gì cậu đâu, rõ ràng là cậu đề nghị hôn gì gì đó, tôi...tôi không biết gì cả "
Tiêu Chiến cố giật tay về, mà cậu nắm rất chặt làm anh không tài nào thoát được, tuy không đau nhưng tư thế này lỡ như người khác nhìn thấy thì không hay cho lắm.
" Ha ! Anh rõ ràng câu dẫn tôi trước, giờ lại quay ngược đổ thừa tôi nữa chứ "
" Tôi không có "
" Anh..."
Vương Nhất Bác vừa định nói tiếp, nhưng bên ngoài lại có tiếng chuông cửa, cậu đành phải buông tay anh ra, khó chịu bước ra ngoài xem là ai phá chuyện tốt của cậu.
" Ai ?"
Mới vừa ra, đã thấy được người con trai, mà người này cậu không hề quen, người còn lại biết chắc chỉ có thể là anh thôi.
" Tôi là Bạch Đông, bạn học của Tiêu Chiến "
Mấy ngày nay, Bạch Đông luôn đợi Tiêu Chiến đến lớp đến dạy kèm mình, hắn chăm học như thế cũng vì anh, hắn quyết định chăm chỉ học hành không quậy phá nữa cũng vì anh, vậy mà mới chỉ được ngày đầu, thầy cô liền cho biết anh không đến lớp được do ngã chật chân, hắn cũng tốn không ít thời gian mới tìm được đến nhà, chỉ mong gặp được anh.
" Đến đây làm gì?"
Vương Nhất Bác đứng khoanh tay dựa cửa, gương mặt hiện lên nét khó chịu, dường như cậu nhớ không lầm tên này là nguyên nhân làm Tiêu Chiến phải về trễ, làm cậu nhịn đói thì phải, hôm nay còn dám giác mặt đến đây.
" Dĩ nhiên đến thăm Tiêu Chiến, chẳng lẽ đến thăm cậu?"
Bạch Đông trong trường nổi tiếng là học sinh cá biệt, quậy phá đánh nhau, chuyện gì hắn cũng dám làm, cho nên miệng lưỡi cũng thuộc dạng ăn nói hơn thua, so với Nhất Bác như kẻ tám lạng người nửa cân.
" Anh ấy không có ở nhà, mời anh về
cho "
Vương Nhất Bác biết người này không đơn giản, mà cậu lại không hiểu sao một người dịu dàng, học giỏi như Tiêu Chiến lại quen biết hắn ta, có khi nào hắn định dụ dỗ anh chuyện gì không, nghĩ lại lòng cậu càng khó chịu, muốn đuổi tên này về cho khuất mắt.
" Vương thiếu gia nói dối cũng thật giỏi nhỉ? Cậu làm như tôi ngốc chắc, Tiêu Chiến cậu ấy bị thương ở chân, không ở nhà thì ở đâu?"
" Đây là nhà của tôi, tôi muốn nói sao thì là như thế đó, anh có ý kiến thì cút ngay"
Không bao lâu, bên ngoài lại phát ra tiếng ồn ào, Tiêu Chiến ngồi bên trong mà xót cả ruột, không hiểu nói nhau chuyện gì mà lại dẫn đến cãi nhau vậy không biết.
" Bạch Đông là bạn tôi, thiếu gia cậu cho cậu ấy vào được không?"
Tiêu Chiến bám theo vách tường, đi cà nhắc ra hướng về hai con người đang hổ báo kia nói.
Bạch Đông sau khi hắn nhìn thấy Tiêu Chiến, lại nghe anh nói thế liền không chần chừ lướt ngang Vương Nhất Bác thản nhiên đi vào trong, mặc kệ gương mặt cậu đã nhăn nhó thành dạng gì.