Tôi Vậy Mà Lại Yêu Một Quản Gia Ngốc Full

Vương Nhất Bác bị Tiêu hôn bất ngờ, nhưng vì trong người cậu cũng có cảm giác với anh nên cứ thuận thế mà chiếm lấy, môi lưỡi dây dưa, đến khi Tiêu Chiến khó chịu mà thở hổn hển cậu mới chịu buông ra.

Trong cơn say, gương mặt của Tiêu Chiến ửng hồng rất đáng yêu, Vương Nhất Bác nhìn có chút ngẩn người vài giây.

Vương Nhất Bác thoáng nghĩ, hiện tại cơ thể của anh có biết bao nhiêu mê người, làm tâm cậu chợt xao động, giống như một bé thỏ trắng non mềm đang dâng tận miệng sư tử vậy, nếu bỏ lỡ thì khác gì lãng phí.

Nhưng có điều, Vương Nhất Bác không phải là người không có phép tắt, cậu tôn trọng anh, tuy là cậu cũng thừa nhận bản thân từ lâu đã có tình cảm đặc biệt với Tiêu Chiến, mỗi giây mỗi phút ở cạnh anh đều làm cậu len lõi thứ tình cảm vô cùng khó thể xác định được, cậu cũng chưa từng bày tỏ với anh, chỉ không biết là do bản thân mình từ lúc gặp anh lại trở nên nhút nhát hay do đó chưa gọi là tình yêu thật sự.

Vì thế, dù trong lòng đang rạo rực ham muốn cùng Tiêu Chiến dây dưa da thịt, nhưng cậu cũng phải ngậm ngùi bỏ qua, đơn giản là vì cậu sợ anh sẽ ghê tởm mình, biết đâu đây chỉ là tình cảm đơn phương của cậu, còn anh thì không. Nên như mọi ngày trải qua nhau, Vương Nhất Bác chỉ có thể dùng lời ngon ngọt dụ dỗ anh hôn cậu, chứ chưa từng có ý định làm càng.

" Ngủ ngon Tiêu Chiến "

Vương Nhất Bác luyến tiếc nhìn anh thêm một chút rồi mới rời phòng, giữa màn đêm yên tĩnh không hiểu sao dũng cảm mọi khi của cậu lại biến mất nhanh như vậy.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến dậy khá trễ, Vương Nhất Bác lúc đi làm lại không nỡ gọi anh dậy, vì cậu muốn hôm nay anh được nghỉ ngơi, cũng đã lâu rồi anh có thời gian để nghỉ đâu, sức khỏe vốn là điều cần thiết, huống chi người đó là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xoa xoa thái dương, nhìn đồng hồ thì đã trễ hơn hai tiếng thời gian đi làm, anh không biết tại sao hôm nay lại dậy trễ như vậy, chắc là do đêm qua uống say quá.


Tiêu Chiến dù biết thời gian đã trễ, nhưng anh vẫn bình tĩnh mà vệ sinh cá nhân cẩn thận, anh hiểu Vương Nhất Bác không gọi anh dậy là cậu muốn anh nghỉ ngơi tốt, nhưng công việc vẫn là công việc, dù sao anh cũng chỉ là người làm công ăn lương, được gia đình cậu giúp đỡ bao nhiêu năm nay, làm sao có thể nói bỏ là bỏ.

Tiêu Chiến nhìn trong gương, phát hiện môi mình có chút sưng tấy, không giống như thường ngày, càng suy đi nghĩ lại chỉ có một nguyên nhân đó chính là bị Vương Nhất Bác hôn, mặt anh bất giác đỏ ửng không biết có phải là ngại ngùng hay không, bao nhiêu năm nay cho dù hai người môi lưỡi dây dưa nhiều lần, nhưng Tiêu Chiến vẫn không tránh khỏi đỏ mặt, có điều có phải là hơi mạnh bạo rồi không, sưng đến như vậy.

Cũng không nghĩ nhiều nữa, Tiêu Chiến thay quần áo rồi rời nhà đến công ty, anh đi thẳng đến phòng làm việc của Nhất Bác giao cho cậu bản thiết kế mà anh đã lên kế hoạch từ trước.

Kỳ lạ, sao hôm nay anh lại không có tự tin để gõ cửa nhỉ?

Vương Nhất Bác đang xem xét hồ sơ thì ngước nhìn ra ngoài cửa, vì đây là cửa trong suốt nên cậu nhìn thấy được đó là Tiêu Chiến, người này đúng là ham công tiếc việc mà, cậu đã cố tình cho anh nghỉ mà lại cố đi làm cho được, nghĩ lại vừa giận lại vừa thương.

Vương Nhất Bác đứng dậy, tiến lại gần cửa mở ra, Tiêu Chiến đã bận suy nghĩ chuyện gì đó liền giật mình, bốn mắt nhìn nhau người tỏ vẻ ngại ngùng, người cố ý né tránh.

" Anh đã đến rồi sao còn không vào? Định đứng ngoài này mãi sao?"

Tiêu Chiến nghe có chút chột dạ, lắc đầu lia lịa, anh không thể nói mình đang bận suy nghĩ vớ vẩn về chuyện tối qua được.

" Anh...anh đến để đưa mẫu thiết kế cho em. Không có chuyện gì khác...anh đi đây "

Tiêu Chiến cảm thấy mình điên thật rồi, ấp a ấp úng chẳng ra đâu cả, hôm nay không biết bị làm sao nữa, là do anh nhớ chuyện xấu hổ tối hôm qua chủ động ép môi hôn cậu.

" Ai cho phép anh đi chứ? Tiêu Chiến anh quên chuyện tối hôm qua như thế nào rồi sao?"

Vương Nhất Bác kéo tay anh lại, thành công ôm trọn người vào lồng ngực mình, thực sự sức hấp dẫn của anh khiến cậu không kiềm chế được.

" Em...em nói gì chứ? Anh...anh không hiểu "

Nghe cậu nói đến chuyện đêm qua, anh liền không dám nhìn thẳng, quay mặt sang chỗ khác tránh né.

" Anh nhìn đi sẽ hiểu "


Vừa nói, Vương Nhất Bác chỉ lên môi mình, chỗ đó cũng sưng tấy cả lên rồi.

Lại nhìn sang môi anh, cậu muốn cười cho thật to mà thôi, đúng là nụ hôn đó có chút cuồng nhiệt nhỉ?

Tiêu Chiến nghe lời, ngước mắt lên nhìn cậu, phát hiện chỗ đó cũng không thua gì mình, dường như còn nghiêm trọng hơn. Bất quá là do anh làm ra đi, nhìn thì quá quyến rũ rồi, nhớ đến lại muốn kiếm chỗ trốn cho xong.

" Tiêu Chiến ! Anh mau bồi thường tổn thất cho em đi, anh phải chịu trách nhiệm của mình "

Vương Nhất Bác lại bắt đầu giở thói lưu manh, gương mặt thì tỏ vẻ nghiêm trọng nhưng trong lòng đã sớm rạo rực lắm rồi.

" Em...em vô sỉ. Lỡ như cô nào đó hôn em rồi sao? Đừng có mà đổ thừa anh "

Tiêu Chiến dẫu biết bản thân mình đang mất mặt nhưng vẫn cố tìm đường trốn tránh, miệng thì nói vậy chứ bên ngoài đã nói lên tất cả.

" Anh còn dám nói, rõ ràng nụ hôn đầu của em bị anh cướp mất từ lâu, bây giờ anh còn không muốn chịu trách nhiệm sao?"

" Nụ hôn đầu? Rõ ràng anh cũng là người thiệt thòi mà"

" Ha... cuối cùng anh cũng thừa nhận, nói ra là đêm qua anh là người chủ động thế còn gì !"


" Không nói chuyện với em nữa "

" Tiêu Chiến ! Em nói anh biết, anh phải chịu trách nhiệm đó, anh phải cưới em "

Bị Vương Nhất Bác nói lớn, Tiêu Chiến như muốn độn thổ cho xong, tên nhóc này đang nói cái gì vậy hả?

" Em bị hâm à? Nói gì đó?"

" Em nói là anh phải cưới em. Hay anh muốn em cưới anh. Mà cũng phải, em phải là người nằm trên, anh chỉ việc ở dưới cho em chăm sóc là được"

Vương Nhất Bác lưu manh cười cười ghé sát tái Tiêu Chiến nói nhỏ, đêm qua không dám làm càng bằng cách đó, thì hôm nay mặt dày một chút cưa cẩm đối phương vậy.

" Ai thèm chứ ! Em ở dưới mới đúng !"

Nói rồi, chạy đi mất tiêu, để lại Vương Nhất Bác thầm luyến tiếc trong lòng, không biết anh có hiểu cậu nói hay không?

" Thỏ ngốc ! Em không tin là anh không xao động "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận