Vương Nhất Bác phủi phủi bụi trên người Tiêu Chiến, đỡ anh đứng lên dựa hẳn vào vai mình. Cậu chợt nghĩ, dù sao bày trò này cũng là do cậu nghĩ ra để trêu chọc anh, ai biết được làm anh hoá giận dỗi mà bỏ đi đến nỗi té ngã như vậy.
Vậy nên, trong lòng Vương Nhất Bác lúc này hiện lên một cỗ chua xót, bảo bối tâm can của cậu bị thương nguyên nhân cũng là do màn kịch cậu tạo ra. Nhưng mà, không thể trách Nhất Bác, cậu cũng chỉ muốn cho anh nói lời yêu cậu mà thôi, ai bảo anh không chịu thừa nhận cơ chứ, dù cậu đã cố gắng bày tỏ rất nhiều lần, chỉ tại thỏ ngốc này không chịu hiểu.
" Chiến ca ! Đầu gối anh bị thương rồi, em cõng anh nhé?"
Vương Nhất Bác nhìn xuống, lại thấy đầu gối của Tiêu Chiến lủng một lỗ, vì vậy bên trong cũng theo đó mà hiện ra vết thương trước mắt, té cũng nghiêm trọng quá rồi đi.
" Không sao. Chỉ là vết thương ngoài da, anh tự đi được "
Biết là Vương Nhất Bác có chút hối hận, dù sao nguyên nhân cũng là do cậu, nhưng có điều ở đây có rất nhiều người qua lại, bãi gửi xe của công ty thời điểm này cũng là giờ tan làm, dĩ nhiên có rất nhiều người có thể nhìn thấy qua.
Theo Tiêu Chiến nghĩ, vết thương này vốn chẳng là gì so với lúc nhỏ anh từng bị ngã, không phải một lần, mà là rất nhiều lần, chỉ là Vương Nhất Bác lại làm quá lên nên nghĩ là rất nghiêm trọng mà thôi.
" Yo, lão bà không muốn em cõng vậy là muốn em dùng cách khác đúng không?"
Vương Nhất Bác cười cười, ghé sát gương mặt lưu manh không mấy lương thiện gần Tiêu Chiến, vì vốn dĩ cậu định dùng kiểu khác để trêu chọc anh.
" Em nói bậy bạ gì đó? Ai...ai là lão bà của em, còn nữa...em nói gì anh không hiểu?"
Tiêu Chiến mặt đỏ như quả cà chua chín, sao tên này lúc nào cũng trêu chọc anh hết vậy.
" Chiến ca ! Anh thật không giữ lời hứa nha ! Rõ ràng là anh đồng ý lấy em rồi, giờ lại lật lộng như vậy?"
" Anh không có "
Cẩu lương miễn phí đây ! Xung quanh không biết đã có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía hai người họ, người thì lén nhìn rồi cười tủm tỉm, người thì lén lút lấy điện thoại ra chụp vài tấm.
Giám đốc băng sơn ngàn năm của Vương thị cũng biết làm nũng nữa cơ đấy !
" Không có gì?"
" Không có yêu em "
Nói rồi, Tiêu Chiến quay lưng đi nhanh quên luôn bản thân đang bị thương, ai ngờ chưa đi được mấy bước, đã bị Vương nào đó kéo lại gần, thành công bê anh đi một mạch trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Tiêu Chiến tuy lường trước hành động này của cậu, nhưng cũng không khỏi bất ngờ, ngại ngùng vùi đầu vào ngực Nhất Bác né tránh, không thôi anh không biết chỗ nào chui để trốn đây, ngại chết bảo bảo rồi.
Sau khi đặt Tiêu Chiến yên vị trên xe, Vương Nhất Bác lái xe về nhà, trong sự hối tiếc của tất cả mọi người.
Về đến nhà, Vương Nhất Bác cẩn thận chăm sóc vết thương cho Tiêu Chiến, tuy không nặng nhưng cậu lại xót vô cùng, chắc sau này sẽ không trêu anh bằng cách này nữa.
" Bảo bối ! Lần sau anh phải cẩn thận đấy ! Cũng mai là không sao "
" Còn không phải tại em sao? Còn trách anh "
" Nếu không phải anh chấp nhận từ sớm, thì em đâu có nghĩ ra cách này chứ !"
" Hừ ! Em tưởng yêu đại thiếu gia như em dễ lắm sao? Xét về địa vị, thân phận anh chỉ là một người làm, vốn không xứng với em..."
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói, trong lòng hiện lên một tia phức tạp, thì ra anh nghĩ mình không xứng với cậu.
" Ai cho phép anh nghĩ bậy bạ như vậy ! Em vốn chưa từng nghĩ đến việc đó, chỉ cần anh yêu em và em yêu anh thế là đủ rồi"
Vương Nhất Bác bắt Tiêu Chiến nhìn đối mặt với cậu, xưa nay ai cũng nghĩ cậu khó tính, nhất là khi lựa chọn người yêu, nhưng mà một khi đã quyết định rồi thì không bao giờ thay đổi, yêu chính là như vậy.
" Thỏ ngốc ! Yêu anh là điều em lựa chọn, bây giờ vẫn vậy, về sau vẫn như vậy, tương lai của anh hãy để em gánh vác "
Đó là lời từ đáy lòng của Vương Nhất Bác, chân thành từ cả trái tim.
Nhận được gật đầu từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mỉm cười sủng nịnh, sau đó nhắm đến đôi môi nhỏ mà hôn xuống, chưa bao giờ cậu cảm thấy nhẹ nhõm như vậy, hôn anh đi phát nghiện mà người nọ lại vô cùng ngoan ngoãn phối hợp theo, hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau ngày càng sâu, đến khi Tiêu Chiến không thở được cậu mới luyến tiếc buông ra.
" Tiêu Chiến ! Em yêu anh "
" Vương Nhất Bác ! Anh cũng yêu em "
" Vậy thì...cho em nhé !"
Vương sư tử từ lâu đã mong đợi ngày này lâu lắm rồi, chỉ cần cái gật đầu từ người nọ mà thôi.
" Anh sợ...đau "
" Không sao, em sẽ nhẹ nhàng "
" Anh..."
Tiêu Chiến cắn cắn môi, tuy anh không biết về chuyện giường chiếu này ra sao, nhưng mà anh biết lần đầu sẽ rất đau...vì thế hơi chần chừ.
Mà, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, thấy vẻ mặt thất vọng của cậu thì không nỡ, dù sao cả hai cũng đã xác định mối quan hệ yêu đương này rồi, anh không thể để cậu chịu ủy khuất được.
" Một.. một lần thôi nhé !"
Tiêu Chiến hoá thẹn thùng, ngại chết đi được.
" Đồng ý "
Vương lưu manh Nhất Bác vui vẻ hẳn ra, đồng ý một lần thì được đó, nhưng mà cậu nhỏ của cậu có chịu không thì chưa biết, thỏ ngốc cứ thế mà lại bị dụ vào tròng mà không hay.
_________
Lười viết H quá mọi người.
Viết H hay để tự tưởng tượng đây? Nói trước tôi viết H không hay đâu nhó, ai đọc truyện tôi rồi thì biết, dỡ banh nóc🤓😢
Sắp Hoàn rồi ó❤️🙆 yêu yêu.
Siêng thì trong hôm nay sẽ có chap mới, không siêng thì thôi vậy👏👏😂😂