Sau bữa ăn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không nói nhau câu nào, cứ thế dọn dẹp xong thì bước thẳng lên phòng, mà dọn dẹp ở đây thì chỉ có mình anh mà thôi.
Tiêu Chiến làm xong công việc, cũng lên phòng chuẩn bị bài tập cho ngày hôm sau, vì là năm cuối của đại học nên anh có thời gian ở nhà để ôn bài vở nhiều hơn, không có lịch học trên lớp thì khỏi phải đến trường.
Tuy nhiên, ngày mai anh lại có tiết nên cần chuẩn bị bài cho ngày hôm sau. Bởi nên, Bạch Đông mới bảo anh kèm hắn học, Tiêu Chiến vừa khó từ chối, lại đang ở nhà Nhất Bác nên cảm thấy rất khó xử.
Sau một đem suy nghĩ, Tiêu Chiến quyết định làm người tốt giành một chút thời gian để giúp đỡ Bạch Đông trong học tập, dù sao đối với anh những người được coi là học sinh cá biệt, mà lại chú ý đến việc học hành thì quả nhiên tốt, trong lớp hắn cũng chưa từng chọc đến anh nên cũng có cái gọi là tin tưởng.
Sáng Tiêu Chiến dậy sớm làm thức ăn cho Vương Nhất Bác rồi cũng đến lớp, ông Vương vài ngày gần đây không có về nhà nên nhà chỉ có mỗi anh và cậu.
Tiêu Chiến vẫn như mọi ngày đi bằng xe đạp, nên anh đặc biệt đi sớm hơn một chút, ai không biết anh nổi tiếng học giỏi nhưng lại bị cái nghèo bám theo cơ chứ. Học giỏi, đẹp trai, có cái lại nghèo đúng là hiếm ai được hoàn hảo hoàn toàn.
Lúc đầu anh cũng có biết chạy xe đạp đâu, thời gian dần kiên trì nên anh có thể tự chạy được, chứ xe buýt lại đông người có khi trễ một lát lại phải đi bộ thì làm sao.
Vương Nhất Bác là người bước ra khỏi nhà sau cùng. Bây giờ cậu mới để ý Tiêu Chiến có một chiếc xe đạp, vậy mà hơn tuần nay cậu không chú ý tới, nhìn anh làm cậu không nhịn được cười, nhìn y như thỏ ngốc đạp xe đến trường vậy.
Vương Nhất Bác thấy anh đã đi được một đoạn xa, liền phóng lên chiếc moto thời thượng của mình cố tình chạy lướt qua anh thật nhanh, trong lòng tự nhiên thấy vui mà cười ha hả.
Tiêu Chiến đang chạy bị người phía sau dùng tốc độ chóng mặt lướt qua liền khó chịu nhíu mày, anh biết là Vương Nhất Bác đang cố tình kiếm chuyện, nhưng biết làm sao được, đành hậm hực bỏ qua.
Ai đời đứa nhóc 16 tuổi lại chạy moto đến trường. Ừm thì là cool guy rồi đi, vô cùng hảo soái.
Sau tiết học, Tiêu Chiến nán lại giảng bài cho Bạch Đông hiểu, hắn lúc đầu chăm chú nghe anh nói, nhưng càng về sau lại mất tập trung, hắn mãi mê chống cằm nhìn anh mãi.
Bạch Đông hắn là đang thích Tiêu Chiến, bởi trong trường hắn đụng đến ai thì đụng, nhưng không bao giờ làm phiền hay kiếm chuyện với anh.
Hôm nay hắn lại không đi gây sự, từ suốt tiết học đến cuối giờ chỉ chăm chú nhìn anh. Tiêu Chiến ngồi xéo hắn, cách một cái bàn, vì vậy hắn cũng dễ dàng quan sát hơn.
" Cậu đã hiểu chưa? Có cần tôi nói lại cho dễ hiểu hơn không?"
Tiêu Chiến chỉ lo giảng không biết hắn chăm chú nhìn mình từ đầu đến giờ.
" Hiểu, hiểu chứ ! Cậu giỏi như vậy giảng bài tôi rất dễ hiểu "
" Vậy hôm nay đến đây thôi nhé ! Tôi phải về rồi, hẹn hôm khác sẽ giảng cho cậu thêm "
" Về sao? Nhưng cậu chỉ mới giảng cho tôi 15 phút, còn sớm mà cậu ở lại đi "
" Không được, tôi phải về sớm còn làm cơm cho thiếu gia ăn, cậu cũng biết tôi phải đi làm còn gì "
Nói xong, liền bước nhanh đi, Bạch Đông không bỏ cuộc lật đật chạy theo.
" Hãy mai tôi đến chỗ cậu làm đưa cậu đến nhà tôi nhé?"
" Không được "
" Vậy ngày mốt "
" Cũng không được "
Tiêu Chiến cảm thấy tên này thật phiền phức, tự nhiên lại thay đổi tính cách chống mặt, hôm nay lại đặc biệt không gây chuyện làm ai cũng bất ngờ, rồi còn chăm chỉ học tập, dính lấy anh như một cái đuôi.
______
Mọi người thấy fic này thế nào? T viết chút thì lại không biết viết gì, viết ngọt vô cùng tệ, không trơn chu, mượt mà gì cả 😕t vẫn là nên viết ngược thì hơn quá