Edit: Tiểu Đào"Anh rất hạnh phúc khi ông trời đã cho anh gặp em, Tiểu Thư của anh."***Sau khi cô tắm xong, cô bước ra gọi anh:_ Bạc Lục Trình, anh có mau đi tắm không ? Anh định để bộ quần áo đó đến khi nào ?_ Được rồi, anh đi tắm liền đây, "vợ yêu"._ Anh..._ Sao ? Em không thích cách gọi đó sao ? Vậy anh gọi cách khác nhé, "Mạn Nhi"._ Haiz, lắm chiêu._ Hahah...Anh cười rồi bước vào nhà tắm.Sau khi tắm xong, anh bước ra ngoài.
Anh đi vào căn phòng mà cô đang nằm trong đó nghịch điện thoại.
_ Mạn Mạn.
- Anh gọi_ Sao vậy ?Chẳng đợi cô phản ứng, anh đè cô xuống dưới giường.
_ Anh...!anh làm cái gì vậy ? Đừng tự tiện quá chứ ! Tiểu Tinh vẫn còn đang ở trong phòng bên cạnh đó.
- Cô quát lớn.
_ Con bé sẽ không biết đâu.
Chúng ta cứ làm chuyện mà chúng ta thích, vì đây là phòng cách âm mà.Thời Mạn nhìn anh cạn lời.
_ Anh bắt đầu làm được chưa ? _ Sao anh không để đêm tân hôn mà làm luôn, cứ thích làm trước là sao ? _ Tính anh hay chuẩn bị trước vậy đó.
Vậy cũng tốt mà, để cho em làm quen trước luôn cũng có sao đâu.
_ Ch...!chắc là không có sao._ Thì tất nhiên là vậy.
Bạc Lục Trình quay qua tắt đèn.
Anh đè cô xuống, liếm môi cô rồi từ từ xuống ng.ực cô, cắn ng.ực cô một phát đau điếng đến nỗi ra máu.
_ Lục...!Trình...!_ Sao vậy, Mạn Mạn ?Thời Mạn phải bậm môi lại để không kêu ra những tiếng rên rỉ vì đau nhưng cũng rất đã.
_ D...!dừng lại đi._ Sau khi kết hôn, em muốn có con không ?_ C...!có.
_ Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời, đến lúc đó em sẽ không còn thấy đau nữa.
Thời Mạn giãy giụa, lấy chân đạp anh nhưng không được vì sức cô bây giờ làm đau anh cũng là một chuyện khó.
_ Ah~ Đừng...! Đau...!rồi đấy...!_ Lần này anh sẽ không nhân nhượng với em nữa !Bạc Lục Trình là một người đàn ông có tính chiếm hữu rất cao, một khi muốn thứ gì thì anh sẽ nhất định phải lấy được nó bằng mọi cách.
Và lần này cũng vậy, anh muốn làm chồng cô, muốn được cưới cô thì anh sẽ phải làm sao để cô đồng ý.
Hai người làm với nhau cả đêm.
Lúc gần một giờ sáng thì Bạc Lục Trình mới ngừng lại, mặc đồ vào và đi tắm rửa.
_ Em mau đi tắm lại đi ! - giọng nói ấm áp anh vọng ra cùng với tiếng nước chảy.
_ Ừ, em biết rồi...!.