Kỳ thi tháng cuối cùng cũng kết thúc, kỳ nghỉ đông sắp đến bài tập được giao cũng bắt đầu nhiều hơn.
Ngay cả một nơi không khí học tập không được coi trọng như ban 7 cũng bắt đầu trở nên lo lắng cho tương lai phía trước của lớp 12.
Mọi người đang đồn tay nhau chuyện một bạn học trong lớp gia đình bị ngã đàn, hiện tại xưa đã không bằng nay chỉ đành buộc phải thôi học.
Bạn học kia văn không thành võ không tựu trên lớp lúc nào cũng không chú ý đến giảng bài như bao cậu ấm cô chiêu nhà giàu khác.
Đến lúc này đám học sinh ban 7 mới thật sự ý thức được nguy cơ rằng nếu không học tập chăm chỉ thì chẳng may gia đình có chuyện bản thân sẽ chỉ là một thứ phế vật cản đường ,có vài ngày bầu không khí thật u ám.
Ban bảy trông như một lũ vô tâm vô phế nhưng thực chất lại rất trọng tình trọng nghĩa.
Sau khi bạn học kia nghỉ học liền có vài nhóm bạn kéo đến thăm hỏi.
Bạn học kia cũng chỉ lắc đầu khuyên nhủ mọi người học tập thật tốt ,gia đình hắn có thể cũng chèo chống một phen nhưng hắn trước nay chỉ quen hưởng lạc chưa từng chịu khổ, rơi vào hoàn cảnh này cũng là do tự làm tự chịu.
Chưa đầy một tuần bạn học kia liền phải chuyển đi thành phố khác để sinh sống vì không chịu nổi áp lực từ thủ đô hoa lệ này.
Chu Khánh lúc này đang ngồi trước bàn Tần Phong và Mạnh Như mồm miệng không ngừng lải nhải : Chị dâu này chị dâu kia.
Mạnh Như thấy đến là đau đầu, chưa kịp để cô ra tay thì Tần Phong đã túm cổ người phía trước kéo ra khỏi lớp học.
"Ra đây với tao nhanh."
Anh kéo xềnh xệnh Chu Khánh ra ngoài cửa nhưng vẻ mặt Chu Khánh vẫn tươi rói hướng về phía Mạnh Như kêu :"Chị dâu, em đi đây."
Chu Khánh là học sinh ban 5, thỉnh thoảng vẫn hay qua chơi cùng Tần Phong dù thường xuyên bị anh đuổi về lớp với lý do : Ảnh hưởng học tập.
Ban đầu Chu Khánh còn mặt dày la liếm thầm nghĩ : Học cái beef, tôi còn rõ ràng anh hơn chính anh.
Sau đó bị không khí học tập của Tần Phong và Mạnh Như ảnh hưởng đến chói mù mắt chó đành phải chạy thục mạng về lớp.
Hai bên dãy hành lang có tốp năm tốp ba học sinh đang đứng nói chuyện rôm rả, có vài người thấy Tần Phong cùng với Chu Khánh đi đến liền nhịn không được mà nhìn thêm một chút.
Bên ngoài wc truyền đến những tiếng nói lộ ra ác ý và khinh bỉ của một vài nam sinh.
"Con nhỏ Mạnh gia chứ gì, ha ! cái đứa con gái không cha không mẹ suốt ngày lên mặt vênh váo."
"Tao đã chướng mắt nó lâu rồi."
"Tần Phong thì là cái thá gì cơ chứ."
"Con nhỏ đó mặt mũi cũng không tệ, cái tính kiêu kỳ của nó chỉ cần đặt dưới thân là sẽ ngoan ngay."
"Không biết chừng nó còn phải cảm ơn tao vì chịu ngủ với nó."
"Nếu không có Mạnh gia chống lưng thì nó sẽ là cái thá gì chứ ?"
Chu Khánh đang lải nhải cũng sừng người đứng trước wc đưa ánh mắt lo lắng nhìn Tần Phong.
Trên mặt Tần Phong không lộ chút biểu cảm dư thừa nào, anh bước vào trước bồn rửa tay xả nước sau đó lau tay một cách sạch sẽ như khônh có chuyện gì.
Đám nam sinh ban đầu còn đang to tiếng nói chuyện, sau đó có người bắt đầu để ý đến Tần Phong liền cảm thấy chột dạ.
Nhưng nhìn vẻ mặt Tần Phong như không có chuyện gì cả, cậu trai vừa nãy nói to nhất tên là Chúc Húc.
Hắn nhìn Tần Phong một cái sau đó thử thăm dò nói thêm một câu, thấy Tần Phong không phản ứng liền thở phào.
Định bụng sẽ dẫn người ra khỏi wc.
Lúc này Tần Phong đang yên lặng bổng mở miệng nói :"Chu Khánh, đóng cửa vào."
Chu Khánh nhận mệnh đến trước cửa chặn đầu nói :"Anh Phong, nhẹ tay một chút."
Tần Phong đứng trước đám nam sinh, tổng cộng có bốn người.
Anh sắc bén nhìn qua mấy nam sinh khiến cả đám không rét mà run.
Phải biết rằng Tần Phong gần đây im hơi lặng tiếng nhưng không có nghĩa là anh trước giờ đều an phận.
Một đám học sinh quậy phá trong trường trước kia đều phải lấy vị thiếu gia này làm đầu.
"Tao cho chúng mày nhắc lại lần nữa."
Khí thế sắc bén trên người Tần Phong tỏa ra làm một đám người run cầm cập không biết mình đã đắc tội gì.
Một nam sinh tiến lên nói :"Tần thiếu, chỉ là hiểu lầm."
"Hiểu lầm ?"
"Đúng đúng, là hiểu lầm."
"Ha!"
Tần Phong hơi bẻ bẻ ngón tay lạnh lùng nói :"Vậy bây giờ tao đánh chết mày sau đó cũng đi giải thích là hiểu lầm thôi." Dừng một chút lại đưa mắt về đám người đằng sau :"Có đúng không ?"
Đến lúc này nam sinh tên Chúc Húc kia đã không nhịn được nữa, hắn đẩy tên trước mặt lao đến muốn đánh vào mặt Tần Phong.
Hắn có bốn người mà Tần Phong chỉ có một, nghĩ như vậy hắn liền không màng đến hậu quả mà lao đến.
Tần Phong nhìn hắn sau đó môi hơi nhếch lên.
Anh dơ chân đá vào bụng hắn, lực đạo rất mạnh.
Cả người Chúc Húc như diều đứt dây bay vào tường tạo ra tiếng động thật lớn.
Một nam sinh cao lớn thế mà không chịu nổi một cú đá.
"Thằng nào đến nữa ?"