Ra khỏi xe, một tòa thành rực rỡ hiện lên.
Cậu vừa nhìn tòa thành rực rỡ,...!Cậu dừng chân đang nhìn, tòa thành rực rỡ là cái quằn què gì đây.
Thực sự nó rực rỡ theo đúng nghĩa, cả tòa thành đang được trang trí đỏ rực.
Cậu đứng hình ngơ ngác nhìn tòa thành kia.
Bỗng nhiên pháo nổ, cửa thành mở một dàn người xếp hàng nói:
- Cung nghênh thành chủ!
Cậu nghe vậy mà cười khổ:
- Làm thế này chỉ dọa chết ta thôi!
Khuynh Doanh lại quay về cái vẻ mặt lạnh băng kia đi ra ngoài, dù gì y cũng đeo một cái mặt nạ trước mặt cậu suốt hơn chục năm rồi giờ đây chút diễn này cũng không thành vấn đề.
Cậu liền bảo đoàn người bên ngoài kia giải tán rồi cùng vào thành.
Minh Xuyên đón cậu ngay ngoài phủ thành, Minh Cảnh và Gia Thành hai người họ cũng đang ở đấy chờ họ.
Bỗng nhiên Minh Xuyên vui vẻ chạy tới ôm lấy cậu:
- Sư phụ!
Cậu thở dài:
- Minh Xuyên, hiện tại là lão bá rồi không phải đứa trẻ năm tuổi trước kia đâu.
Minh Xuyên nghe cậu nói thế nghiêng đầu:.
Truyện Hot
- Con mới 5 tuổi mà?
Nghe xong Tử Thanh kinh hãi, chân tí nữa là trượt ngã rồi.
Cậu thầm hét "ƯTF" một ông già kêu mình mới năm tuổi.
Một lúc sau Dạ Tâm chạy tới kéo Minh Xuyên ra:
- Đại ca, làm cái trò gì vậy!
Cô cúi đầu chào cậu:
- Thành chủ!
Cậu hoàn toàn bị dọa tới đứng hình, Khuynh Doanh tuy mặt lạnh băng nhưng cậu vẫn thoang thoảng thấy mùi giấm chua bay loanh quanh.
Quả nhiên y đang nhìn chằm chằm Minh Xuyên đang ôm chặt lấy cậu mãi không buông.
Minh Cảnh nhìn thấy cậu ra hiệu ' Gặp ngài sau, ta sợ Dạ Tâm tỷ tỷ lắm', Gia Thành bế cậu nhóc vào trong phủ ý cười lại vô cùng rõ ràng khiến cậu không khỏi bị dọa sợ.
Từ trong phủ lại có một cô gái khác đi ra, cô phi một ngân châm vào người Minh Xuyên rồi nói với Dạ Tâm:
- Bệnh của thiếu thành chủ vẫn chưa dứt sao!
Vừa nhìn thấy cô gái kia cậu vô cùng bất ngờ, đây không phải là Dạ Hinh La con gái của lão Diêm Vương một trong số những vị nương tử của An Nhiên sao, không phải cô gái này đã chết rồi sao! Sao cô ta lại ở đây, cái bộ dạng này rõ ràng là cái bộ dạng của Hinh La trước khi bị An Nhiên chinh phục sao?
Dạ Tâm kéo Minh Xuyên ngủ mê ra khỏi người cậu.
Dạ Tâm dẫn mấy người họ đều đi vào trong phủ.
Ngồi trong một căn phòng tại gian chính, Dạ Tâm rót nước đưa cho mấy người họ, ngồi đàng hoàng rồi mới nói:
- Giới thiệu với mọi người đây là Hinh La.
Cô ấy bị một con ác quái gài bẫy và tình cờ mấy người bọn muội tìm được và đưa cô ấy về dưỡng thương.
Không được bao lâu thì con ác quái kia trở lại và hạ thủ với cô ấy, may mắn có Minh Xuyên chặn lại.
Nghe tới đây cậu liền ngăn lời Dạ Tâm lại rồi nói:
- Vậy do con ác quái kia mà Minh Xuyên bị thành thế này à?
Tay day trán cậu đành nói:
- Bỏ qua truyện đấy đi, có hai người mà mọi người đều chưa gặp qua.
Khải U và Hồng Uyển là bằng hữu của ta, đừng động vào họ kẻo rước họa vào thân a.
Khải U từ đầu tới cuối không nói lời nào nghe cậu nói khẽ nhướng mày:
- Ta không nói gì đâu có nghĩa cái gì nhóc cũng có quyền nói.
Y búng tay một cái, một luồng linh lực mạnh được ngưng tụ lại hướng cậu mà đánh, nhưng vừa tới chỗ cậu lại hòa tan.
Hồng Uyển tay véo tay Khải U nói:
- Nhóc bớt nói đi, ta cho nhóc ăn đòn giờ.
Dạ Tâm và Hinh La nhìn một người mỹ nam tử và một tiểu cô nương đều gọi Tử Thanh là "nhóc" thì không khỏi ngạc nhiên.
Nhân lúc hai người họ không để ý thì Tử Thanh khẽ ra hiệu với Dạ Tâm, cô nhanh chóng hiểu ý liền dẫn Hồng Uyển và Khải U ra ngoài:
- Hai vị tiền bối mời qua bên này!
Ba người họ vừa đi, bên trong chỉ còn lại cậu, Khuynh Doanh và Hinh La.
Sau khi bên ngoài gần như im lặng hẳn lúc này cậu mới mở lời:
- Dạ Hinh La, con gái của Quỷ Vương, Quỷ Quốc tại sao lại cố tình nán lại ở chỗ này.
Hinh La nghe cậu nói không thể không kìm được sự bất ngờ tròng mắt cô căng ra, toát một vẻ sợ hãi mà ngay lập tức bị che giấu.
Cô cố giữ bình tĩnh đáp:
- Không phải ta đang ở đây chăm sóc cho đệ tử của ngươi sao.
Tử Thanh sắc không đổi, nét cười trong mắt vẫn được thể hiện rõ.
Cậu lại nói:
- Rõ ràng loại độc kia cô có thể ngay lập tức hóa giải, sao lại cố tình đi chậm tiến độ, muốn níu lại đây.
Mặt cô hơi ửng đỏ lên một hồi nhưng cô lại không dám nói gì.
Khuynh Doanh cầm chén trà trên bàn uống một hớp trà rồi đặt lại, y ghé sát tai cậu cố tình nói to để Hinh La nghe thấy:
- Cô nương này có vẻ thích nữ đồ đệ duy nhất của huynh đấy...!
Hinh La vừa nghe thấy mặt đỏ bừng lên nhìn hai người cậu.
Khuynh Doanh bỗng nhiên lại giữ mặt cậu mà hôn lên môi cậu:
- Giống như đệ thích huynh đây
Hinh La nhìn cảnh tưởng ấy chỉ có cảm tưởng: " Tuyệt sắc tuyệt mĩ" hai nam nhân này là thần tiên chứ không phải người.
Bên ngoài tự nhiên xuất hiện tiếng động, ba người bên ngoài chen nhau xông vào, nhìn cảnh tượng bên trong không thể không tỏ chút cảm thán.
Họ nhìn thấy Hinh La một mình một góc lấy tay che mặt, phía còn lại là "Thành chủ của họ đang bị mỹ nam tử cưỡng hôn a!!!".
Nguyên Phong, Thanh Hà nhìn bị dọa sợ, Tiểu Bách nhìn thấy ngay lập tức té xỉu tại chỗ.
( Ai chưa biết 4 nhân vật Hinh La, Nguyên Phong, Thanh Hà và Tiểu Bách thì quay lại chương 46 phần review nhân vật a!)
Nguyên Phong, Thanh Hà hai người mỗi người khiêng hai tay hai chân, định chạy ra ngoài thì bỗng nhiên một bàn tay vỗ vai Nguyên Phong:
- Đi đâu mà vội mà vàng, biết được những gì khai hết tại đây.
Căn phòng lại có thêm ba người vào góp vui.
Trong phòng bùng lên một sự ngại ngùng khó tả.
Nguyên Phong, Thanh Hà, Tiểu Bách ngồi giàn hàng ngang, Dạ Tâm cầm chén trà uống mà cứ ngồi yên.
Cậu nhìn cô chỉ đành cười cho qua.
Vậy là một nữ nhân trong dàn hậu cung của Cố An Nhiên lại rơi vào tay nữ đồ đệ của cậu cơ chứ.
Thiện tai! Thiện tai! Sau lưng cậu Khuynh Doanh ngồi ôm lấy cậu từ phía sau khiến cả căn phòng không ai dám nói gì.
Tiểu Bách bỗng nhiên phá tan sự im lặng:
- Hinh La cô nương thực sự thích Dạ Tâm tỷ tỷ sao?
Nguyên Phong, Thanh Hà hình như cũng muốn biết về truyện này, hai người mắt sáng lên nhìn về phía Hinh La.
Hinh La đáp lại bằng một cái gật đầu khẽ tới mức tưởng chừng như vẫn chưa di chuyển vậy.
Ba người bọn họ cứng đơ người, Nguyên Phong Thanh Hà lặng lẽ vỗ vai Tiểu Bách.
Thì ra nhóc Tiểu Bách này lại thích Hinh La, nhưnh trớ trêu thay Hinh La lại thích Dạ Tâm tỷ tỷ của mình.
Tử Thanh khẽ ho một tiếng rồi cắt ngang:
- Mọi người nể mặt ta đừng nói chuyện vừa nhìn thấy ra ngoài a.
Bốn người quay lại nhìn cậu đang bị Khuynh Doanh đang ôm cọ mặt vào cổ nãy giờ, vẻ mặt kiểu: " Ngài nhắc bọn này mới nhớ ra, suýt nữa là quên rồi".
Nguyên Phong và Thanh Hà có thể tin tưởng nhưng Tiểu Bách thì...!đứa nhóc này cực kì kém việc giữ bí mật.
Cậu đành gác trán cười khổ.
Khuynh Doanh mặc cho bốn đôi mắt nhìn chằm chằm mình, y vẫn ngồi ôm chặt cậu.
Bỗng nhiên y khẽ cắn vào cổ cậu khiến cậu bị kích thích kêu lên một tiếng, Nguyên Phong không chịu được nữa đành đứng dậy nói:
- Phòng của ngài vẫn luôn được dọn sạch sẽ, hai người vẫn nên vào đó rồi hẵng làm chuyện đấy,...!Còn việc này chúng ta sẽ không nói gì ra ngoài đâu...
Nói rồi, ba người nối đuôi nhau nhanh chóng ra khỏi căn phòng kia.
Hinh La cũng vội vàng đứng dậy cúi chào cậu đi ra ngoài.
Cô vừa đi ra thì bắt gặp Dạ Tâm, Dạ Tâm tay bắt lấy vai cô hỏi:
- Hinh La, cô bị sao vậy?
Hinh La vội đáp:
- Ta không có sao đâu a!
Sau đó cô chạy thật nhanh ra khỏi phòng, Dạ Tâm quay lại trong phòng thì bên trong đã không một bóng người rồi.
Hồng Uyển và Khải U lúc này đã rời khỏi Minh Dạ thành và tiến về kinh thành.
Dạ Tâm chưa kịp báo tin này cho hai người Tử Thanh, Khuynh Doanh thì họ đã đi rồi.
Dạ Tâm quyết định đi tới phòng cậu, cô gõ cửa phòng:
- Thành chủ! Muội có chút chuyện muốn hỏi.
Nhưng bên trong phòng Tử Thanh đã bị Khuynh Doanh đè trên giường, chọn thời điểm cũng quá đúng lúc rồi đấy.
Khuynh Doanh miệng hôn cậu không để cậu trả lời, Tử Thanh đẩy y ra rồi nói:
- Có chuyện gì cứ việc nói, ta nghe được mà.
Dạ Tâm liền đáp:
- Hai vị tiền bối kia vừa rời thành rồi, họ bảo muội nói lại với huynh.
Cậu thấy Dạ Tâm hơi khác mọi khi, cái xưng hô huynh- muội này đã bị cô bé chối bỏ khi cô bé ở tuổi 15 rồi mà.
Đừng nói là Dạ Tâm cũng trúng cái loại độc kia rồi đấy.
Khuynh Doanh tay giữ lấy hai tay cậu muốn làm cái chuyện kia, cậu nhìn y với ánh mắt ra hiệu: " Đợi ta một lúc thôi mà", Khuynh Doanh đành thả cậu ra nằm sang bên cạnh nhìn trần nhà.
Cậu liền đáp Dạ Tâm:
- Chuyện đó không có vấn đề gì, muội qua phòng của Hinh La cô nương đi.
Bữa tối bỏ phần của ta, sáng mai cũng đừng vào phòng ta là được.
Dạ Tâm liền vâng dạ làm theo đi tới phòng của Hinh La.
Khuynh Doanh nói thầm vào tai cậu:
- Vậy là xong rồi phải không?
Cậu đáp "Ừm" một tiếng.
Khuynh Doanh đè hai tay hai bên đầu cậu cúi xuống, Tử Thanh cũng đưa hai tay ôm lên cổ y, vươn lên hôn y, Khuynh Doanh cũng tiến tới đáp lại cậu bằng một cái hôn dài.
Y dùng miệng cảm nhận cơ thể cậu, miệng khẽ hôn lên cổ trượt dần xuống dưới, tay vạch áo cậu ra áp sát người cậu.
Hai người cởi bỏ quần áo của mình hoan ái với nhau suốt cả đêm.
(Tí nữa là lên cơn viết 18+ rồi, hoang mang_ing)
Sáng hôm sau, dù đã tỉnh lại nhưng cậu vẫn không thể cử động, Khuynh Doanh vẫn đang ôm chặt cậu không buông, cậu nằm gọn trong vòng tay của y tóc tai rối bời, eo của cậu cảm thấy đau nhức một cách khó tả.
Chỉ làm một lần mà bây giờ y lại có kĩ thuật tốt đến vậy.
Khuynh Doanh bỗng nhiên hôn lên tai cậu làm cho cậu co rúm lại.
Cậu nói âm nhỏ vừa đủ cho y nghe thấy:
- Sáng rồi mau dậy đi, ta muốn đi tắm sớm.
Khuynh Doanh mở mắt khó chịu nhìn ra bên ngoài thấy trời vẫn chưa sáng.
Muốn níu cậu ở lại trên giường.
Nhưng cậu lại dùng sức mình cựa ra ngoài vơ lấy quần áo mặc cẩn thận rồi đi ra ngoài.
Khuynh Doanh cũng đành ngồi dậy mà thay đồ gọn gàng đi ra theo cậu.
Hai người lại gặp Minh Cảnh đang luyện kiếm bên ngoài phòng bếp? Gia Thành vậy mà vào bếp nấu ăn!!!.