Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện


Sau khi rời Minh Dạ Thành, Khải U cùng Hồng Uyển về kinh thành.

Chuyến đi không dài, họ chỉ mất 3 ngày đường đã tới nơi.

Không biết Khải U đang nghĩ gì hắn ta lại im lặng suốt cả quãng đường.

Nếu là Hồng Uyển khi trước sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái nhưng cô hiện tại lại cảm thấy thiếu sót, nhìn Khải U trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó bị bỏ quên cô lại khiến cô cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết.

Về tới nơi, cô dùng lệnh bài được Khuynh Doanh đưa cho mình và nhanh chóng vào cung dễ dàng.

Khuynh Quân là người đầu tiên nhận được tin vội vàng tới phủ Thái tử.

Cả tám người khác cũng nhanh chóng tới đó.

Khi họ tới thấy Hồng Uyển đang đứng cạnh một người nhìn thôi cũng thấy toát lên một vẻ cao quý khó tả, một bộ trang phục đen tuyền từ trên xuống dưới khiến cho khuôn mặt diễm lệ của y hiện lên càng rõ nét.

Hồng Uyển lên tiếng:
- Các vị vương gia, truyền lại lời Thái tử đương nhiệm, vị đứng bên cạnh ta sẽ là Thái Sư mới, cựu Quốc Sư đã cáo quan vì tuổi già, mọi người phải thích nghi với y đi!
Nghe giọng điệu của cô gái kia khiến Diên Vị tức điên lên, cậu ta lên giọng mắng cô:
- Nhóc con ngươi là cái thá gì mà dám nói giọng điệu đó với chúng ta!
Hồng Uyển chưa kịp mở lời thì bỗng nhiên một thứ áp lực kì lạ khiến chín người bọn họ thoáng sợ hãi.


Tuy đối với họ Khuynh Doanh là đáng sợ nhưng trước mặt họ bây giờ kẻ này còn đáng sợ hơn.

Hồng Uyển trong hình dạng một cô nhóc nên uy áp của cô không đủ ư? Đương nhiên ngược lại, cô kéo tay áo Khải U, đôi mắt khẽ khép không dám nhìn thẳng mặt y, khóe môi cô khẽ nhếch lên mỉm cười, cô thầm nói: "Cảm ơn"
Khải U dường như mất đi hết cái vẻ trầm mặc kia, y dịu dàng nhìn cô nhóc đang vuốt mái tóc của mình gọn bên vành tai và lên giọng quát chín con người kia:
- Cô nãi nãi ta chiều mấy đứa ngươi quá nên mấy đứa hư phải không?
Vừa nói cô ngang nhiên rút ra cây chổi dài gấp ba lần mình từ đâu đó tới.

Nhìn cây chổi tỏa vầng hào quang khủng bố kia, chín vị vượng gia kia mặt trắng bệch, há hốc miệng đồng thanh:
- Hồng trưởng ma ma!!!
Khải U đứng ngay bên cạnh cô lông mày cũng khẽ giật, hắn kiểu: " Đù! Vợ mình Yangho quá!"
Vậy là Khải U danh ngôn chính thuận trở thành Thái Sư (Người dạy dỗ cho hoàng tộc, chức chỉ thấp hơn Quốc Sư)
Diên Vị sau khi nhìn thấy cây chổi kia một cái quá khứ đáng sợ của cậu hiện lên, những ngày bị cây chổi ấy đánh bay một chút không nương tay của bà ta khiến cậu ta khẽ run rẩy.

Hàn Nguyệt con người bị cô đánh không ít gì so với Diên Vị thì còn sợ hơn.

Khuynh Quân ôm lấy hai người đệ đệ đang run rẩy của mình vỗ vai an ủi.

Khi còn nhỏ Khuynh Quân được y cho ăn chổi một lần đã rút kinh nghiệm chạy lẹ, ăn lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng của cuộc đời, bị một lần nhớ cả đời.

Mấy người còn lại không ai không bị Hồng Uyển cho ăn chổi ngoài Cửu Vương gia_Quang Diện và Thập Nhất Vương gia_Liên Hạ.


Quang Diện hồi đó quá nhút nhát vừa thấy Hồng Uyển đã chạy nói chi dám đến bày trò như mấy người kia.

Liên Hạ luôn đi Lục ca của mình nhưng lại có thú vui kì lạ, y muốn nhìn Giang Ngâm bị Hồng Uyển đánh nên luôn là người dẫn Hồng Uyển tới chỗ y.

( Máu S chính thống cmnr ╮( ̄▽ ̄)╭)
Hồng Uyển đã được hoàng hậu ủy quyền cho việc thưởng phạt cho mấy vị hoàng tử phạt rất nặng nhưng thưởng cũng không ít.

Hồng trưởng ma ma chính là cái tên đi vào sâu trong kí ức của bọn họ nên việc cái chổi huyền thoại kia xuất hiện cũng khiến chín người họ không thể không kích động.

Sau khi lễ phong vị tạm thời kế thúc chín người tuy còn sợ nhưng vẫn chạy tới cạnh cô, người đấm đấm nhẹ lưng cô, người bám tay, người kéo tay áo, mấy người bọn họ dường như trở lại thành những đứa trẻ ngây thơ ngày nào.

Tuy họ sợ cô nhưng không phải sợ vì vũ lực mà sợ bởi một chữ "kính", họ sợ nhưng lại vô cùng yêu quý cô.

Tang lễ của Hồng Uyển không thể làm linh đình vì cô chỉ là một nha hoàn, điều này các hoàng tử khi ấy vẫn còn quá trẻ làm sao có quyền quyết định.

Nhưng họ không biết rằng cái xác kia chỉ là một cái xác rỗng, họ khóc như những đứa trẻ mất mẹ.

Mẹ ruột của họ chết một giọt nước mặt không rơi nhưng khi cô chết lại đả động không nhẹ tới họ, đối với họ cô đã chiếm vị trí quan trọng tới nhường nào.
Diên Vị tuy sợ cô nhất nhưng lại yêu quý cô nhất, y ngồi xuống ôm lấy cô mà khóc:

- Hồng ma ma, bà còn sống sao, bà thực sự còn sống sao!
Không biết điều gì đã khiến Hồng Uyển nở một nụ cười dịu dàng ôm lấy Diên Vị xoa đầu cậu:
- Ta còn sống, ta không nên giấu mới đứa mới đúng!
Khải U tuy không thích nhìn kẻ khác ôm Hồng Uyển nhưng lần này trở thành ngoại lệ đầu tiên, y đứng một góc nhìn Hồng Uyển đứng giữa xoa đầu từng đứa trẻ kia cũng khiến y thấy chút ấm trong lòng.

Trong mắt người khác thì chín vị vương gia đang được một cô nhóc xoa đầu, cái cảnh xấu hổ này bị bọn họ nhìn thấy thì họ còn mạng để sống hay không đây.
Hồng Uyển khẽ xoa đầu từng người:
- Mấy đứa đều là người lớn rồi, trưởng thành rồi như thế này thì quản được ai? Thái tử điện hạ nhờ y làm Thái Sư quả không sai mà!
Chín ánh mắt cùng hướng tới một người đang đứng một góc ở kia, Khải U khẽ ho nhẹ một tiếng:
- Khụ! Nhìn ta làm gì!? Ta đang rất tâm lí đứng một góc cho mấy người phút giây hạnh phúc cuối cùng đó!
Hồng Uyển quay lại nhìn y khẽ nhíu mày, Khải U thấy vậy liền đáp:
- Trừ nàng a!
Cả đám vương gia quay lại nhìn hai người ồ lên một tiếng, Hồng Uyển bỏ đi để mặc cho chín người họ ở lạ cùng Khải U, quả thực những ngày sau đó của họ tràn ngập ác mộng.
Ngày thứ nhất, không biết bằng cách nào tối rõ ràng họ đã về phủ ngủ mà sáng lại nằm chồng chất lên nhau ở phủ Thái Sư!
(╯‵□′)╯ ︵┴─┴
Mới giờ Tý họ đã bị Khải U bắt buộc tỉnh dậy, mọi hôm không ai thúc giục họ dậy cả nhưng giờ đã có.

Hồng Uyển quay về dọn dẹp phủ Thái tử chuẩn bị đón y trở về, còn chín vị vương gia đã được đem ra huấn luyện cấp độ cao.

Chỉ một cái búng tay của y, chín người họ biến về thời điểm như chưa được tiếp nhận linh lực.

Toàn bộ đều kinh sợ trước cái khả năng kì quái của hắn.

Ngày nào cũng chạy một nghìn vòng quay phủ Thái Sư, hít đất năm trăm lần, nghỉ ngơi được hơn một nén nhang thì được chép kinh, không đủ thì khỏi ăn cơm trưa.


Đến chiều thì họ phải dùng khả năng của mình không dùng linh lực đánh yêu quái, nghe điều đó lại vô lý đến kỳ lạ.

Nhưng Khải U là người biết chừng mực nên khi bọn họ sắp bị con quái cạp thì hắn liền đánh bay con quái đi cứu họ.

Đến tối y lại cùng Hồng Uyển nấu cơm tối, chín người họ như những con hổ đói mà nhai ngấu nghiến, ăn cơm mà như uống nước.

Ba ngày liên tiếp như vậy chín người cũng dần thích nghi cái việc hành hạ của người kia.

Ngày thứ tư, cuối cùng chín người hợp sức thắng được con quái kia.

Tối hôm ấy bọn họ về kể công với Hồng Uyển, nhưng lần này không có cơm tối.

Chín người như mấy con zombie nằm choài ra đất ở phủ Thái Sư.

Quang Diện người có tiến bộ rõ rệt nhất trong số chín người hoàn toàn rơi vào trạng thái chết lâm sàng.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, họ mừng rỡ thấy bản thân đang ở phủ của mình, cùng với đó là tin tức Thái tử, đại hoàng huynh của bọn họ hồi cung.

Trúc Cửu chưa lấy lại sức nghe người của mình báo tin, cậu nhắm mắt mãn nguyện, một dòng lệ trên khóe mắt của hạnh phúc:
- Hoàng tổ mẫu( Bà nội) đang vẫy gọi ta!
Hàn Nguyệt phóng đến phủ của Trúc Cửu và lập tức vác cậu tới phủ Thái tử trong tình trạng thấy ảo giác.

Khuynh Doanh trở lại có nghĩa là cuộc huấn luyện chết chóc kia đã kết thúc rồi ヽ(゚∀゚*)ノゥ
[Hoàn Ngoại Truyện].


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận