Ba ngày sau đó, Tử Thanh, Khuynh Doanh cùng dẫn theo Gia Thành và Minh Cảnh về cung.
Minh Xuyên cùng Nguyên Long, Thanh Hà, Tiểu Bách tiễn họ đến tận cổng thành rồi mới thôi.
Khuynh Doanh cả quãng đường vẫn ôm lấy cậu vào lòng mình, ân ái trên xe.
Gia Thành và Minh Cảnh chỉ ngồi xem mà mặt ai cũng hơi ửng đỏ.
Vì đi đường tắt nên chỉ mất nửa ngày đường, chiều hôm qua đi thì sáng hôm nay đã đến nơi rồi.
Về tới cung, chín người đệ đệ của Khuynh Doanh cũng chính là chín vị vương gia chưa được chính thức phong vương ( Phụ nhánh trừ khi được chính vua phong vị thì mới có thể có danh Vương).
Ai cũng có vẻ mệt mỏi, không ai kém ai nhưng ai cũng đều trưởng thành hơn cả, nhìn trầm ổn hơn rất nhiều.
Bọn họ chạy tới chỗ Khuynh Doanh kêu lên một tiếng: " Hoàng huynh về rồi! Chúng ta sống rồi!"
Tử Thanh nhìn bọn họ mà không hiểu điều gì xảy ra.
Khuynh Doanh nhanh chóng né mấy người đệ đệ y ra phủi bụi nghiêm giọng nói:
- Chẳng ra thể thống gì cả!
Cậu nhìn y bật cười.
Khuynh Doanh bỗng nhiên hạ giọng:
- Ta sẽ nhận trách nhiệm của mình, nhân vương vị.
Yên Quốc không vua cũng quá lâu rồi.
Vừa nghe thấy điều này tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ nhưng người ngạc nhiên hơn cả chính là Tử Thanh.
Trong bộ tiểu thuyết kia Khuynh Doanh đến vương vị cũng không thèm động vào, hiện tại mọi thứ đã đi qua xa rồi.
Khuynh Doanh tay giữ lấy cằm cậu chậm rãi hôn.
Khuynh Doanh ghé sát tai cậu nói:
- Huynh không vui sao?
Cả dàn đệ đệ của y nhìn hai người chằm chằm thầm tán thưởng: " Hai người tới mức này rồi sao".
Đứa nào đứa ấy mắt long la long lanh nhìn thật chăm chú.
Tử Thanh đỏ mặt đẩy y ra:
- Có nhiều người ở đây lắm đấy!
Khuynh Doanh lại giữ cậu lại tiếp tục đưa lưỡi đẩy hai hàm răng cậu ra, lưỡi quấn lưỡi hôn sâu một lần nữa.
Trước nhiều người như vậy nhưng Khuynh Doanh không hề có chút gì ngại ngùng cả, y giống như muốn công khai rằng cậu là người của y vậy.
Tâm trạng cậu bây giờ tới chính cậu cũng không thể hiểu, cậu đẩy Khuynh Doanh mà bỏ đi.
Từng hạt nước mắt vương rơi sau cậu, Khuynh Doanh nhìn thấy cậu bỏ đi liền cảm thấy có một con dao vô hình hằn sâu vào trong tim y, đau đớn tới nhường nào.
Tử Thanh về lại căn phòng cũ đóng chặt cửa lại, đồ đạc trong phòng đều đã phủ bụi, mọi thứ đều vô cùng cũ kĩ, gỗ cũng gần như mọt hết.
Không quan tâm đến chúng, mặc cho bụi phủ đầy cậu vẫn thu người trên chiếc giường cũ, cậu vui cho y vì có thể duỗi bỏ quá khứ mà nhận vương vị nhưng khi làm vua rồi thì y không thể nào không nạp phi tần.
Vậy là lời hứa với cậu y sẽ đưa vào lãng quên sao? Nếu y vẫn nhớ tới lời hứa ấy thì chẳng phải đoạn tử tuyệt tôn sao? Một mình giữa căn phòng tối cậu lặng lẽ khóc, cậu đã mơ tưởng quá tốt đẹp rồi, không phải ai cũng sẽ bên cậu mãi mãi được, cậu không thể đứng cạnh y nữa rồi.
Nhưng mai sẽ là ngày mà y sẽ nhận vương vị, cậu phải vui lên chứ, tại sao nước mắt cậu cứ tuôn dài thế này.
Cậu xả giận lên chính chiếc giường mình đã ngồi, chiếc giường đã quá kĩ lại thêm mọt đã ăn mòn cái giường cậu đang ngồi liền sập xuống.
Cái giường sập, cậu theo quán tính mà ngã va đầu vào bức tường bên cạnh, một dòng máu tươi nhẹ tuôn ra.
Tay đặt lên tràn mình, tay cậu nhuốm một màu đỏ tươi, nhưng sao cậu lại không thấy có chút cảm giác đau chút nào, tại sao tim cậu như quằn quại nhói đau.
Cậu không thể chịu được cậu tự đánh vào lồng ngực mình, khóe miệng cậu khẽ vương ra máu, cậu dường như thành một con người khác, một nụ cười nhạt trên gương mặt cậu lạnh lẽo tới nhường nào:
- Tử Thanh ta từ đây đã chết rồi!
Cậu lau vết máu trên trán, trên miệng mình rồi lấy một bộ đồ đen vô cùng cũ kĩ trên chiếc kệ trong phòng, phủi bụi đi, cậu thay đồ rồi bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng kia, nhưng dọn dẹp ở đây là phá hủy hoàn toàn, nhìn đống đổ nát trước mặt cậu lạnh lùng nói:
- Các ngươi cũng không cần ta nữa rồi!
Sáng hôm sau đã tới, cũng là lúc mà Khuynh Doanh nhận vương vị.
Yên Quốc cuối cùng cũng có chủ sau hơn mười thập kỉ dài dằng dẵng, mang trên mình bộ hoàng bào được thêu bằng chỉ vàng kim, nhìn không thể không cảm nhận được vẻ tôn kính tột độ.
Toàn bộ quần chúng quân thần đều quỳ rạp hai bên, sau đó dâng hương tới tiên đế và tiên hoàng hậu.
Xong y hướng mắt quay lại tìm một bóng người, người ấy mang một bộ đồ đen tay ôm lấy một thanh kiếm đen dựa người bên tường nhìn ra bên ngoài giống như chỉ tới dự lễ lấy lệ thôi.
Khuynh Doanh định cất tiếng gọi cậu nhưng lại bị át bởi tiếng vang vọng của chúng quần thần:
- Hoàng thượng, vạn tuế! Vạn Tuế! Vạn Vạn Tuế!
Tử Thanh như một bóng đen biến mất giữa chốn đông người, Khuynh Doanh nhìn thấy cậu bỏ đi vội vã chạy ra khỏi điện mà đuổi theo cậu, mặc cho những người xung quanh xì xào bàn tán thế nào cậu đuổi theo bóng đen mơ hồ kia.
May mắn lại đuổi theo kịp, Khuynh Doanh giữ lấy hai tay cậu bên tường trầm giọng:
- Ca ca, tại sao?
Tử Thanh mặc cho y dùng sức nắm chặt lấy tay mình lạnh lùng nói:
- Có chuyện gì sao, Thái tử điện hạ!?
Thấy thái độ đó của cậu, Khuynh Doanh đột nhiên phun ra máu ( Giống tức tới hộc máu đó).
Như mất hết toàn bộ sức lực y bất giác ngã vào cậu, đầu y dựa sát vai cậu y như nghẹn ngào mà nói:
- Ca ca, ta rốt cuộc đã làm gì sai?
Tử Thanh đỡ lấy cậu nhưng mặt không hề biến sắc đáp:
- Ngài không làm sai gì cả.
Có vẻ điện hạ, à không bệ hạ, ngài mệt rồi ta đưa ngài đến Dưỡng Tâm Điện.
(Nơi nghỉ ngơi của vua)
Khuynh Doanh dường như không còn chút gì khí sắc, mặc trên người bộ hoàng bào nhưng hiện tại lại không khác gì đống rẻ rách.
Tử Thanh đưa cậu về phòng rồi định bỏ đi nhưng Khuynh Doanh chợt giữ tay cậu ở lại:
- Giúp ta đi.
Tử Thanh cười nhạt:
- Nha hoàn nhiều như vậy có thể tới giúp ngài mà!
Khuynh Doanh mang nỗi đau này chồng chất lên nỗi đau kia nói:
- Huynh không muốn giúp ta!
Tử Thanh cúi đầu:
- Bệ hạ yêu cầu thần nào dám trái lời!
Nói rồi cậu tới giúp y thay bộ hoàng bào ra thay bằng thường phục, giúp y cởi giày đỡ y lên giường.
Làm xong cậu ngay lập tức bỏ đi.
Khuynh Doanh lại không để cậu làm được điều đó, y vồ lấy cậu đè cậu trên giường, nói lớn với người canh giữ bên ngoài:
- Không có sự cho phép của ta, bất cứ ai cũng không được vào đây!
Y lột đồ cậu ra, y giữ lấy cậu nhưng cậu không có chút cảm xúc hay phản kháng gì, y cởi bỏ đồ trên người mình tiến tới hôn lấy khắp cơ thể cậu nhưng cậu tựa như một con búp bê mang thịt người mặc cho y muốn làm gì thì làm, gương mặt không có chút sức sống, sâu trong đôi mắt đó của cậu là một sự vô hồn.
Nhưng Khuynh Doanh vẫn ôm lấy hôn lấy cậu, y vẫn nghe rõ tiếng nhịp đập của trái tim trong lồng ngực cậu, y tiến thứ đó vào người cậu, kích thích cậu.
Cả hai lần trước y đều chỉ tiếp xúc da thịt thân mật chưa từng làm chuyện này, lần đầu bị kích thích khiến cậu bất giác rên lên âm ỉ một tiếng, một tiếng ấy thôi như một cái công tắc đánh thức cái thú tính trong lòng y.
Y tiến vào lại rút ra liên tục trong cơ thể cậu, cậu lần này lại cắn môi mình, không để bản thân phát ra thứ âm thanh kia thêm lần nào nữa, cả người cậu cảm thấy đau nhói nhưng cậu dường như không quan tâm về nó, cậu chỉ mặc cho Khuynh Doanh tùy hứng mà làm.
Trời đã tối nhưng hai người vẫn tiếp tục, cái đêm ấy trôi qua cũng chính là đêm cuối cùng Khuynh Doanh được ở bên cạnh cậu.
Khuynh Doanh dường như cũng đoán được điều đó, y hoàn toàn không muốn kiềm chế y mặc cho dục vọng, mong muốn chiếm hữu của mình đi tới tột độ.
Đêm hôm ấy qua đi, sáng hôm sau lại tới, trên giường lúc này chỉ có một mình Khuynh Doanh nằm, tay y gác lên trán, gương mặt nở một nụ cười tuyệt vọng cười một mình:
- Rốt cuộc ta làm sai điều gì, tại sao huynh lại lừa dối ta thêm một lần nữa.
Nhưng trong phòng lúc này chỉ có một mình Khuynh Doanh, y nói nhưng không có một ai đáp lại.
Trên chiếc bàn trong phòng một mái tóc mai đã cắt được buộc lại bằng một chiếc dây cột tóc mà Tử Thanh vẫn hay dùng.
Khuynh Doanh cầm lấy mái tóc ấy mà cười như một kẻ điên:
- Huynh lại muốn đoạn tuyệt với ta như vậy sao!
Bỗng nhiên Hàn Nguyệt bên ngoài đạp hết mấy vệ binh bên trong đi vào:
- Huynh trưởng, Tử Thanh biến mất rồi!
Khuynh Doanh trầm giọng:
- Không cần tìm, để y được yên.
Lúc này Tử Thanh đã rời rất xa kinh thành, cậu tới nơi mà chính cậu cũng không nghĩ rằng mình sẽ tới.
Cậu đã tới Linh Quốc.
(Đọc lại chương 2 nếu mọi người đã quên vùng đất này a)
- Hết chương 56-
End Phần 3: Bản chất của tất cả.