Hàn Nguyệt người đáng thương nhất trong số mấy vị vương gia, có ý tốt mà lại bị đi lưu đày ra tận vùng biên giới phía Tây Bắc, có ai thương cậu ta không cơ chứ!!! Vốn là một brocon chân chính ( mấy chương remake giải thích rồi, ai không biết thì đọc lại nha:33) nay lại bị lưu đày, à không điều chuyển ra canh giữ biên giới không anh em thân thích, đối với Hàn Nguyệt mà nói đây là khổ hình.
Không đầy một ngày cậu đi tới nơi đó, cậu đã quay ngựa muốn bỏ về kinh thành.
Cả cái đồn điền vùng biên giới kia được nằm trong giữa một khu rừng mà Hàn Nguyệt không muốn làm người rừng a.
Cậu ôm ngựa không chịu xuống quát lên:
- Cút! Cút hết đi! Ta không muốn ở đây, thả ta ra!!!
Mặc cho cậu ta quát tháo vô ích, mấy người nhận lệnh đưa Hàn Nguyệt tới đây vẫn giữ dây cương không cho y thúc ngựa trở về.
Một người ngáp dài nói:
- Vương gia à, sắp tối rồi! Ngài định ngoài đây đợi thú hoang đến vây đến sao!
Hàn Nguyệt vậy phải ở lại nơi kia, mấy người hộ tống cậu ta tới nhìn vị Vương gia kia đầy nghi vấn, vị vương gia này thực sự là Chiến Vương gia đầu đội trời chân đạp đất, hơn trăm tuổi mà họ từng được nghe kể sao? Càng nhìn họ lại càng thêm nghi vấn.
Hàn Nguyệt ngồi ôm đầu gối một góc gặm màn thầu y như một đứa nhóc.
Sáng hôm sau khi Hàn Nguyệt tỉnh lại đã thấy mình bị trói gọn cùng cả túm người khác.
Cả lính gác cũng bị trói cùng cậu.
Hàn Nguyệt như một đứa nhóc òa lên:
- Sao lại trói ta, thả ta ra, thả ta ra aaaaa!
Mấy tên lính bị trói xung quanh nhìn mà đứng hình, cái người này là ai, chắc chắn không phải Địa Vương mà họ được biết.
Bỗng nhiên bên ngoài có một tên cao to lực lưỡng đi vào, hắn ta đeo mặt nạ trùm kín đầu, làn da thô ráp ngăm đen, sau lưng vác một thanh đại đao đi tới bóp lấy miệng cậu ồm ồm quát:
- Im mồm, thằng oắt con.
Hàn Nguyệt cắn mạnh vào tay hắn:
- Đồ đàn bà!
Kẻ kia giật mình thả cậu ra:
- Sao ngươi biết ta là nữ!
Hàn Nguyệt mắt hai chấm nghiêng đầu ngơ ngác:
- Thuận miệng thôi ai ngờ thật luôn sao!!?
Người kia tức giận đạp cậu ta bay va vào mấy người khác bị trói kia.
Kẻ kia tức giận bỏ đi, mấy người canh giữ bên trong cũng đi ra bên ngoài.
Mấy tên lính tưởng bị Hàn Nguyệt va trúng mình rồi ai ngờ Hàn Nguyệt không hề va trúng bọn họ, cậu vẫn đứng vững, cựa người một cái dễ dàng cởi dây thừng đang trói ra.
Bọn họ chưa kịp phản ứng gì dây trói trên người họ như tự lỏng ra, vậy mà họ thoát ra được rồi! Quay sang nhìn về phía Hàn Nguyệt ai ai cũng thay đổi thái độ ba trăm sáu mươi độ, họ đang đứng trước Chiến Vương lừng lẫy trong truyền thuyết a~~~
Nhắc về truyền thuyết kia, hơn năm mươi năm trước đã xảy ra một truyện vô cùng kì dị, từ rừng Tàn Quốc xuất hiện rất nhiều quái vật kì lạ, bọn chúng như có ý thức mà tấn công vào những vùng đất màu mỡ tại khắp mọi nơi, Dược Quốc là nơi duy nhất không phải tai họa kia.
Trước tình hình ấy Quỷ Quốc, Thiên Quốc, Linh Quốc, Âm Quốc, Dược Quốc cùng Yên Quốc hợp tác với nhau để đánh bại loài quỷ không ra quỷ, người không ra người kia.
Loại quái vật ấy đao chém không được, chém một lần nó lại nhân lên với cấp số nhân, một khi bị kẻ nào tấn công thì sẽ như âm hồn bất tán bám lấy đánh giết kẻ kia tới chết.
Hình dạng ngoài nếu nhìn từ xa sẽ có bóng tựa như người, nhìn gần thì bọn chúng giống như xác sống, chúng còn bị băng bó đầy người như xác ướp vậy.
(Xác Ướp Kawaii_san sắp lên sàn diễn đây!!!) Suốt ba năm loại quái vật đó hoành hành gây sóng gây gió khắp lục quốc.
Tới một ngày Dược Quốc tìm ra được cách khắc chế nó, chỉ trong vỏn vẹn một tháng Quỷ Quốc, Thiên Quốc, Linh Quốc, Âm Quốc thắng lợi giằng co với lũ quái kia nhưng Yên Quốc đã bị thất bại nặng nề, quái vật kia như nhân thêm dồn ép những người canh giữ vùng biên giới Tây Bắc kia.
Thụy Vương đã chết nên vùng biên giới trở lên vô cùng lỏng lẻo,việc Yên Quốc mất phòng thủ không phải truyện xa vời nữa.
Nhưng may mắn thay Thiên Quốc dù tổn thất nặng nề vẫn chia phần lực lượng bên mình cùng Dược Quốc giúp đỡ Yên Quốc.
Trong cái may lại có một cái rủi chết tiệt xuất hiện, lũ quái vật kia dường như đã miễn dịch với loại dược khắc chế của Dược Quốc trở lên mạnh hơn trước gấp ba, gấp bốn lần ban đầu, cho dù có viện quân từ Thiên Quốc cũng không có bao nhiêu cơ hội chiên thắng.
Trước tình hình đó Khuynh Quân nghe lời Quốc Sư để Hàn Nguyệt cùng Trúc Cửu mang viện quân tới giúp chiến tuyến.
Hơn vạn người lính nơi chiên tuyến anh dũng kìm chân bọn chúng không để chúng đi vào lãnh thổ Yên Quốc, hàng ngàn cái xác chồng chất lên nhau hi sinh vì người dân Yên Quốc, Trúc Cửu không biết từ đâu xuất hiện một giọng nói thầm bên tai mình:
- " Khúc Siêu Độ, tiễn vong linh"
Cậu khi đó thuận tay làm theo, mang cầm đánh vang lên khúc nhạc để tiễn vong.
Nghe tiếng đàn ấy, những con quái kia như bị áp chế hoàn toàn chúng điên cuồng tìm cách đến đánh người đánh đàn.
Hàn Nguyệt vì bảo vệ Trúc Cửu xông ra chém nát con quái kia, tuy vậy nó không hề nhân lên mà lập tức chết nằm vật xuống.
Có người thấy vậy thử ra tay chém con quái vật nhưng nó lại không hề chết, tiếp tục nhân lên đánh chết người đó.
Hàn Nguyệt như hiểu điều gì, gọi ngựa tới bế Trúc Cửu ôm trong lòng mình ngồi lên ngựa, tư thế giống như một tay cầm thương, một tay ôm mĩ nhân vậy.
Trúc Cửu tuy bất ngờ nhưng cậu luôn tin tưởng người anh trai cùng cha khác mẹ này tiếp tục đánh đàn dụ bọn quái vật tới.
Hàn Nguyệt một mình đơn độc trên chiến trường liên tiếp chém giết bọn chúng.
Nhưng chúng cứ bám tới như vô hạn vậy, hàng vạn con quái một người đơn thương độc mã liệu có đủ sức trụ được tới cuối cùng sao.
Sau hơn một ngày không ăn không uống cả hai người vẫn tự thúc đẩy bản thân tiếp tục chiến đấu, đôi tay của Trúc Cửu xưng tấy đỏ lên rồi nhưng cậu vẫn tiếp tục đánh đàn, Hàn Nguyệt dù cho mệt mỏi tới nhường nào vẫn ôm chặt lấy Trúc Cửu, không dừng đánh dù chỉ nửa thời thần.
Trong khi đó do bản đàn của Trúc Cửu mà toàn bộ lũ quái đều chỉ tiến tới hai người họ những người ngày đêm kéo dài thời gian kìm chân lũ quái kia cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi.
Những quân y trong viện quân cũng gấp rút chữa trị cho từng người, họ tuy an toàn nhưng vẫn không thể nào rời mắt khỏi hai người, nhìn hai người với một sự tôn kính, biết ơn khôn xiết.
Ba ngày sau đó, số lượng có giảm nhưng sức người lại có hạn, bàn tay Trúc Cửu dường như đã nhuốm máu, Hàn Nguyệt nhìn đôi tay ấy của y dường như nổi lên tinh thần mãnh liệt, cậu ôm chặt lấy Trúc Cửu hôn lên mái tóc y rồi nói:
- Nếu sau có chết thì đệ có nhận tấm lòng của kẻ làm ca ca này không.
Trúc Cửu như bị dọa nhìn về gương mặt Hàn Nguyệt dính đầy máu đen vô cùng bẩn, nhìn lại bản thân cũng bị dính đầy máu tươi.
Y dừng lại khúc đàn, Hàn Nguyệt cũng dừng đánh.
Lũ quái kia lại hướng về phía nơi đông người mà đánh tới, hai người như tàng hình trước bọn chúng vậy.
Trúc Cửu tay run run xoa lên gương mặt y, cậu bỗng nhiên mỉm cười nói:
- Tại sao huynh lại nói muộn như vậy, ta chờ câu này của huynh lâu lắm rồi đấy!
Nói rồi Trúc Cửu mặc cho gương mặt của Hàn Nguyệt có bẩn tới đâu hôn lên môi y, Hàn Nguyệt như được tiếp thêm sức mạnh, cậu cũng ôm Trúc Cửu mà hôn, lần đầu tiên làm khiến cậu lỡ cắn vào môi y nhưng Trúc Cửu vẫn thế, vẫn cười tươi trước mặt cậu.
Đối với Hàn Nguyệt mà nói, đây là nụ cười đẹp nhất trong cuộc đời cậu.
Cậu nắm lấy tay Trúc Cửu mà hôn, Trúc Cửu vẫn cười vui vẻ giữ lấy tay cậu rồi nói:
- Huynh không được nhắc tới cái chết, được không? Chúng ta sẽ sống sót trở về đúng chứ!
Hàn Nguyệt khẽ mỉm cười, lần đầu tiên cậu cười rõ ràng như vậy, nụ cười ấy khiến Trúc Cửu hơi đỏ mặt bối rối:
- Huynh cười đẹp lắm, cười nhiều hơn nữa a.
Hàn Nguyệt ôm lấy y thúc ngựa về phía lũ quái kia nói:
- Ta sẽ cười thật nhiều nhưng chỉ mình đệ xem mà thôi A Cửu!
Trúc Cửu trong vui vẻ cũng không quên chiến sự, tiếp tục dùng đôi tay tàn tạ đánh đàn, Hàn Nguyệt xông lên như vũ bão dùng thân thể nhu nhược mà lại mạnh mẽ đánh bay lũ quái.
Chỉ sau một canh giờ, toàn bộ lũ quái bị đánh bại, hai người, một ngựa từng bước đi về đồn điền.
Trở về trong vinh quang, hàng ngàn người lính có mặt tại đó đều nồng nhiệt đón hai người trở về, tuy có thương vong không nhỏ nhưng quan trọng hơn giờ họ đã thành công bảo vệ Yên Quốc nơi chiến tuyến, sự hi sinh của họ không phải vô ích.
Hàn Nguyệt nằm gục bên vai Trúc Cửu trên ngựa, Trúc Cửu mang về bên mình một cây đàn đã đứt hết dây, hai tay xưng đỏ run lẩy bẩy cầm dây cương cố gắng thúc ngựa trở về.
Tới nơi hai người ôm chặt lấy nhau mà ngã lăn xuống dưới ngựa, nằm nhắm mắt mệt nhọc lại, gương mặt hiện lên nụ cười mãn nguyện hơn bao giờ hết.
Sau lần đấy cũng là lúc hai người được ban phong vị, Hàn Nguyệt_Thất Vương gia -Địa Vương, Trúc Cửu_Bát Vương gia-Cầm Vương.
Hai cái tên đã được ghi danh sử sách được nhiều người kính trọng, trận chiến ấy đã được tôn thành huyền thoại.
Quay trở lại hiện tại, Hàn Nguyệt nói với mấy người lính:
- Các người ở yên đây, nếu hai kẻ canh ngoài kia đi vào thì nhẹ nhàng giết giấu trong đây, thêm người đi vào lại tiếp tục giết.
Ta có chuyện cần phải làm việc rồi.
Mấy người họ liền ngơ ngác làm theo, Hàn Nguyệt nhẹ nhàng trốn ra ngoài mà không bị ai phát hiện đi tìm chỗ trùm thổ phỉ kia.
Cậu bước vào lều của hắn lập tức giết mấy kẻ không liên quan, người kia bất ngờ:
- Ngươi tới đây bằng cách nào!
Hàn Nguyệt không để ý tới cô ta ngồi lên bàn tự rót nước uống nói:
- Ta cứ nghĩ hoành huynh ghét ta nên đẩy ta tới chỗ xó xỉnh này, nhưng ta lại ngây thơ rồi.
Cô và loại quái vật hơn năm mươi năm trước là một, làm sao ngươi lại có ý thức nhỉ!
Người kia cởi bỏ áo chùm ngoài ra, cô ta bị mất nửa gương mặt, thân thể thối rữa nhưng vẫn bọc băng cuốn đầy người, mặc quần áo gọn gàng như người còn sống vậy.
Cô ta nói với cậu:
- Ta vốn bị gọi mà thôi, người đó ngươi đừng hòng biết được!
Nói xong cô ta cười lên một tiếng rồi tự sát tại chỗ.
Hàn Nguyệt định ngăn cô ta lại nhưng đã quá muồn rồi.
Hàn Nguyệt nhấc xác cô ta ra ngoài rồi đe dọa bọn thổ phỉ:
- Lão đại của mấy người các ngươi chết rồi còn không mau đầu hàng.
Nhưng vừa ra ngoài toàn bộ lũ thổ phỉ kia như cát mà tan biến vào không khí.
Cái xác tên tay cậu ta cũng tan ra trong giây lát.
Thứ cậu còn, giữ lại chỉ có một _ một tàn hồn.
Hàn Nguyệt như thành một kẻ khác hô lớn:
- Rừng Tàn Quốc không phải chỗ đùa, xây dựng lại đồn điền, không được để chuyện tương tự xảy ra nữa!
Đoàn lính gác nghe vậy lập tức hô đáp lại:
- Rõ!
Nói rồi Hàn Nguyệt giữ lấy tàn hồn kia lập tức phóng ngựa quay về Kinh Thành.
Tại kinh thành, Khuynh Doanh trong thư phòng cầm một chén trà chậm rãi uống, tay xếp một quân cờ đen trên bàn cờ vào vị trí.
Y khẽ cười một mình:
- Tử Thanh à! Huynh không thoát nổi ta đâu.
Ta hối hận rồi!.