Cuộc phẫu thuật may mắn mà thành công, Kim Liên đã tiếp tục con đường học tập của mình thành công đỗ vào một trường đại học danh tiếng, thu dọn đồ dùng của mình, cái máy tính cũ từng đồng hành với cậu hơn ngàn chương truyện gắn liền với tuổi thơ của cậu, cũng với người bạn thân cậu thầm mến Giang Tử Hiên.
Nhìn chiếc máy tính phủ đầy bụi bặm cậu khẽ cười khổ phủi lớp bụi ấy đi.
Đột nhiên chiếc máy tính kia vụt bật lên, Kim Liên giật mình ngã về phía sau theo phản xạ.
Cậu khẽ thốt lên:
- Cái máy tính này thành tinh rồi à.
Cậu nhìn vào màn hình máy tính cũ mà bất ngờ,một dòng chữ hiện lên trên màn hình:
[Truyện rơi vào tầm mất kiểm soát, bạn sẽ sửa chứ?]
[Có] [Không]
Kim Liên chỉ có thể cảm thán mà đóng cái màn hình máy tính lại cất vào vali cùng với đồ dùng đã chuẩn bị sẵn.
Nhưng không biết điều gì kích thích cậu khi đi qua phòng làm việc của bố, cậu lẻn vào và lấy toàn bộ giấy tờ của một vụ án bị bỏ quên bám bụi suốt mấy năm trời, cái chết của Giang Tử Hiên, cũng chính là người hiện tại đang ở trong câu truyện của cậu hiện giờ.
Diễn một vẻ bình tĩnh hoàn hảo, cậu tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra từ biệt cha mẹ tới thành phố khác để bắt đầu quá trình học đại học của mình.
Cậu bước ra khỏi, giơ tay vẫy chào ba mẹ, khi chiếc xe đã đi xa cậu mới dám thả lỏng, nằm tựa vào lưng ghê của chiếc taxi đang chở cậu đi.
Trong khi đó người cha của cậu đã nhận ra sự kì lạ của cậu, giữa ba mẹ và con cái luôn có một sợi dây vô hình gắn liền với nhau, ông dễ dàng nhận ra mà không vạch trần cậu thay vào đó là chọn im lặng, muốn để cậu tự quyết định.
Ông dường như cũng hiểu mình và cậu con trai cách nhau rất xa về khoảng cách thế hệ, có một số chuyện ông không nên xen vào.
Về căn phòng làm việc chỉ cần liếc qua ông cũng nhận ra cậu con trai của ông đã đặt chân vào căn phòng này, ngồi lên chiếc ghê xoay bên bàn làm việc, ông đốt một tẩu thuốc lá chậm rãi hít một hơi, lim dim con mắt, khẽ thở dài:
- Già rồi, lẩm cẩm rồi..
Kim Liên không tới kí túc xá như yêu cầu của bố mẹ, cậu dùng khoản tiền đã dành dụm sẵn mà thuê một phòng trọ nhỏ, sắp xếp xong xuôi đâu ra đấy cậu mới động tới chiếc máy tính kia.
Mở cái máy tính, cậu không chần chừ mà nhấp vào nút [Có].
Nếu truyện mất kiểm soát há không phải là người bạn kia của cậu đang gặp nguy hiểm sao? Chỉ trong một tuần nghỉ đệm chuẩn bị vào học cậu nhanh chóng nắm bắt được tình hình của câu chuyện.
Nhưnh nhân vật chính của cậu lại bị chết ngay trong truyện, chuyện này không thể nào xảy ra trừ khi Cố An Nhiên đã không phải là nhân vật chính nữa rồi.
Tuy có chút đau lòng nhưng cậu vẫn nhanh chóng khôi phục lại tinh thần ban đầu lập tức viết toàn bộ cậu chuyện thành một câu chuyện mới.
Một cơn sốt trên mạng tưởng đã thành huyền thoại nay đã trở lại.
[#@-@: Còn nhớ "Từ phế vật thành tiên đế" chứ?]
[#jakdbbza: Nhớ sao không!]
[#Bang chủ Tạc Thiên Bang: Nghe nói có người chết khi đọc bộ truyện đó nữa]
[#jakdbbza: Vụ đấy thành huyền thoại rồi, nghe nói vụ đấy vốn không có thật đâu]
[#@-@: Nghe ta nói đây này, tên tác giả của bộ kia viết truyện mới rồi]
[#Sakura: Thật vậy sao, truyện gì vậy???]
[#Lão lừa trọc: Không chỉ là truyện mới thôi đâu, lần này hắn ta còn để sẵn thể loại đam mỹ nữa, đúng là rợn người]
[#Hủ trong sáng: Đam mỹ thì có sao chứ, đm bọn kì thị]
[#@-@: Vì từng làm fan cuồng bộ này nên ta muốn đọc thử truyện mới của tên phá bàn phím kia]
[#Tạc Thiên Bang_Hủ lâu năm: Truyện mới là đồng nhân đó, nhân vật chính trở thành Chu Khuynh Doanh rồi.
Rất ngọt, ta thích]
[#Bang chủ Tạc Thiên Bang: Sao ta không biết ngươi cũng là dân Tạc Thiên Bang bọn ta nhỉ?]
[#Sakura: Nghe mọi người nói mà t muốn đọc quá đi]
[#Bang chủ Tạc Thiên Bang: Cứ từ từ để hắn giã mấy người ra bã ở kết chương đi]
....
Chỉ trong ba ngày, bộ truyện mới lập tức đi vào Hot Search, cậu truyện đang được bẻ ngoặt đi trong tầm kiểm soát của Kim Liên.
Nhưng việc học vẫn phải đưa lên hàng đầu, sáng học, trưa vừa ăn vừa viết đồng thời chỉnh sửa, chiều lại đi học, tối làm thêm tại một nhà hàng ăn cơm tại đó luôn, còn đêm lại viết truyện.
Cuối tuần cậu gác lại mọi việc, lấy tập tài liệu mà cậu đã trộm trong phòng làm việc của bố ra, khẽ ớn lạnh.
Mở bọc tài liệu ra ngay ở trang đầu tiên đã có một dấu đỏ, vụ án bị bãi bỏ điều tra do yêu cầu từ cấp trên đưa xuống.
Lật từng trang, từng trang khiến cậu sợ hãi mà khóc nấc lên, một sự thật hiện lên trong mắt cậu.
Giang Tử Hiên không phải chết vì cười quá độ, cậu ta chết vì bị đầu độc.
Sau khi chết còn phải trải qua hơn chục lần khám nghiệm tử thi, bọn người độc ác đấy ngay cả khi cậu ta đã chết vẫn không có ý định buông tha.
Kim Liên nắm chặt lấy tập tài liệu kia trầm giọng:
- Nếu đến kẻ giết chết bạn thân mình mà không tìm được, công bằng, danh dự của bạn thân không lấy lại được thì đời này Kim Liên ta chết không nhắm mắt.
Cậu ghim từng chi tiết lên trên chiếc bảng trắng treo trên tường, cố gắng suy luận mà tìm kiếm dấu vết.
Và suy luận của cậu cuối cùng đã có một đầu mối.
Bắt lấy đầu mối cậu đã tìm tới một người..