Tôi yêu em! Cô bé ngốc nghếch

Sau khi ăn xong, nó lấy cớ đi rửa mặt để Quan& TK không đi theo.Khi 2 bọn họ đi khuất sau hành lang, nó mở tờ giấy đó ra và trong đó " SÂN SAU". Nó nhếch mép, vứt tờ giấy và đến điểm hẹn
SÂN SAU
Nó vừa tới, ngó xung quanh nhưng không thấy ai cả
-BỌN MÀY MUỐN GÌ THÌ RA ĐÂY, KHÔNG CẦN PHẢI TRỐN CHI CHO MẤT CÔNG_Nó nói lớn
Vẫn không có trả lời, nó định nỏ về lớp thì
"BỤP"
Mắt nó mờ dần, ánh sáng bắt đầu biến mất và nó chìm vào cơn mê.
Còn ở lớp TK thấy lo khi nó chưa về lớp
-Quân, ông thấy Di đâu hông?
-Tui không biết, mà hồi nảy nó bảo đi rửa mặt _Quân hơi nghi ngờ
"Hay là...."
-TỜ GIẤY_ Cả 2 la lên rồi đứng dậy.
Cả 2 người liền nhanh chan chạy đi tìm nó, còn 15 nữa là vào lớp mà vẫn không thấy, 2 người rất lo lắng.Quân đang chạy thì đột nhiên không chú ý đâm cai"RẤM" vào 1 người...
-Uizaaaa...đau quá_Quân ngóc đầu dậy và

ANH HOÀNG ANH_Quân hốt hoảng khi thấy người mình vừ đụng trúng là H.A và cậu đang nằm bẹp dưới đất trong khi bọn hắn đang cười ha hả ở phía sau
_Uiza, đau chết được, nè không có mắt hả?_H.A tức giận la Quân
Quân không noi lại mà vào thẳng chủ đề chính
-Anh, Ân Di mất tích rồi
-CÁI GÌ???_3 chàng nhà ta hét lớn
-Sao lại vậy, đi tìm hết mọi nơi chưa?_H.A hỏi gấp
-Rồi, nhưng tụi em vẫn không thấy_Quân nói nhỏ dần
Nhưng chưa kịp nghe Quân nói hết câu thì khi ngước mặt lên Quân chỉ thấy chỉ còn một mình Thanh Bảo, cậu đưa tay ra nói với "chàng"
-2 tên kia đi tìm rôi, nắm lấy tay tôi, tôi kéo lên cho_Thanh Bảo cười
Quân thấy hơi bất ngờ và cũng đưa tay ra. Nhưng tay vừa chạm tay thì "Rẹt"_Người Thanh Bảo nhà ta bắt đầu nóng lên và kèm theo là 1 luồng điện chạy ngang cơ thể(Luồng điện tình yêu)Cậu đứng ngớ người đến khi
-Cảm ơn_Quân nói giọng chân thật
TB chợt tỉnh
-À...uh...Đi tìm nào_TB ấp úng

_____________________Sân sau tại một nhà kho_____________________
Nó tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Nó bắt đầu cảm thấy chóng mặt nhưng cố nhìn rõ thì nó thấy 1 đám nữ sinh đang đứng trước mặt nó.Bỗng 1 con nhỏ tiến về phía nó
"Chát"
-Mày tỉnh chưa? Nhóc con_nhỏ đó lên tiếng
Nó sực tỉnh vì cú tát đó và tức giận nhìn về phía con nhỏ
-Hà Nguyệt, Sợ không đánh nổi tao nên lôi tụi này chơi lén tao hả?_Nó nói giọng khinh bỉ làm ả tức sôi máu nhưng vẫn cố ra vẻ ta đây
-Huh, nhỏ như mày có gì mà không đánh nổi.Chả qua là lỡ các "anh ấy" thấy mày bị tao xử thì hơi phiền cho mấy ảnh thôi
-À!!!!Thế hóa ra là vì mấy tên đó ư? Mà bọn mày có cảm thấy quá nhục nhã khi vì bọn HOTDOG đó mà đối xử với nhau như thế này không_Nó cố ý nhấn mạnh từ "HOTDOG" làm cho tụi nhỏ tức giận tím tái mặt mài.Nhỏ Hà Nguyệt không chịu được nên
-MÀy láo.Tụi bay, đánh chết nó cho tao
Ả hạ lệnh và hơn 50 nhỏ xông lên đánh nó tới tấp, định đánh lại nhưng giờ nó mới nhận ra là mình đang bị trói.
Đứa đám đứa đá, đứa giật tóc nó, tuy đau lắm nhưng nó không hề rên lên 1 tiếng, không hề rơi 1 giọt lệ.Còn Hà Nguyệt ả nhìn nó rồi cười haha một mình như 1 con điên mới trốn trại.
Trở về phía bọn hắn
Bọn hắn và TK đi tìm nó khắp mọi nơi nhưng vô vong. Lúc ấy hắn đang chạy đi tìm nó thì khựng lại khi thấy một tờ giấy nhỏ mầy cam, hắn nhặt lên
-Sân sau ư?_Hắn nói nhỏ _Chết rồi_Hắn nói rồi chạy thật nhanh đến sân sau
"Ân Di!!!Cô đừng có bị làm sao đấy?Chờ tôi nha nhỏ ngốc. TÔI SẼ ĐẾN CỨU CÔ"
Trong dòng suy nghĩ của hắn,lúc này hắn không còn cảm thấy khinh thường, ghét bỏ nó mà lại cảm thấy mình càn nó, rất cần nó nhưng chính hắn cũng hông hiểu vì sao?
Lúc mãi chạy hắn có chạy qua mấy người kia, thấy hắn có vẻ hấp tấp nên chạy theo hắn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận