Bác sĩ bước ra sau hai tiếng phẫu thuật, dù chỉ hai tiếng nhưng nó như một thập kĩ đối với anh.
Thấy bác sĩ anh tiến tới hỏi.
- Được rồi! Lúc đầu cô gái này không có một chút ý chí sống nào nhưng dừng như kì tích lúc nào cũng suất hiện ở phút cuối, mãnh liệt sống của cô ấy sống lại.
Nghe câu đó của bác sĩ anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô được đưa về phòng hồi sức.
Nhìn thấy người con gái với gương mặt nhợt nhạt đang nằm trên giường mà tim anh quặn thắt lại, anh không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như thế.
Từ trước tới giờ anh chưa từng có cảm giác vậy với bất kì ai.
* Hai ngày sau*
Ánh nắng ấm áp chiếu rọi qua khung cửa sổ ánh lên gương mặt xinh đẹp của Hàn Nguyên, hai mắt dần mở ra đập vào mắt cô là trần nhà trắng xóa.
Đưa mắt nhìn xung quanh thì không thấy ai.Quý Phong đã đi có chút chuyện còn bà Xuân và bà Tịnh đã đi ăn sáng nên không có ở phòng.
Đang nằm nhớ chuyện tối hôm đó.
*trích từ suy nghĩ của Hàn Nguyên* Tối hôm đó mình với anh ta đi ăn phở sau đó mình bị rắn cắn,anh ta cõng mình chạy về nhà vừa đi anh ta vừa nói không được ngủ nhưng mình đã ngủ, lúc sau mình đã thấy cô ấy sau đó nữa là mình nằm ở đây.
Đang vừa nhìn trần nhà vừa suy nghĩ không biết có người đã vào phòng.
Là Quý Phong,hồi nãy anh về nhà thay đồ tắm rửa vì hai ngày nay anh luôn túc trực ở bệnh viện không rời cô nửa bước.
Sáng hôm nay vì thấy khuôn mặt cô đã có sức sống trở lại nên anh mới yên tâm giao lại cô cho hai mẹ đi về tắm.
( na9 ơi anh yêu rồi!)
Thấy Hàn Nuyên đã tỉnh Quý Phong vội vội vàng vàng đi đến chỗ cô,cất tiếng hỏi
- Cô tỉnh rồi à, có thấy mệt ở chỗ nào không?
Hàn Nguyên đang quá chú tâm vào suy nghĩ của mình nên không hề để tâm đến Quý Phong.
Anh nên bên này thấy cô đã tình hỏi ngưng không trả lời chỉ chăm chăm nhìn lên trên trần nhà.Vương tay lay nhẹ người cô.
Hàn Nguyên lúc này mới sựt tỉnh quay sang nhìn Quý Phong,hỏi
- Sao thế?.
Truyện Đoản Văn
Quý Phong thấy cô đã quay lại với thực tại nên anh kiên nhẫn lập lại câu hỏi hồi nảy
- Có thấy mệt ở chỗ nào không?
- Không,bình thường
Nghe Hàn Nguyên nói vậy anh mới yên tâm.
Cô suy nghĩ chốc lát rồi tiếp tục lên tiếng
- Nhưng chừng nào tôi mới được suất viện thế?
Anh hơi nhứng mày vì câu hỏi của Hàn Nguyên, nhưng vẫn trả lời.
- Bác sĩ nói đến khi cô bình phục hoàn toàn.
Hàn Nguyên khá thất vọng với câu trả lời của Quý Phong.
Thấy cô im lặng anh lại tiếp tục lên tiếng.
- Dậy rồi thì ăn cháo đi.
Lúc trên đường đi đến bệnh viện có linh cảm là cô đã tỉnh nên anh mua hờ, nhưng không ngờ là cô tỉnh thật.
Hàn Nguyên đang còn hơi mệt nên chỉ khẽ gật đầu.
Quý Phong nhẹ nhàn đổ cháo vào trong bát rồi bê đến chỗ Hàn Nguyên.
Anh múc từng thìa cháo nóng hổi tinh tế thổi nguội rồi mới đưa đến miệng cô.
Vì đang buồn nên cô chẳng mảy may há miệng, từng thìa cháo cứ thế được cô ăn sạch.
tác giả có điều muốn nói " không biết sự ngọt ngào này sẽ còn bao lâu nữa "
Ăn xong anh dọn dẹp còn Hàn Nguyên thì đi dạo cho khoay khỏa vì đã nằm liên tục hai ngày nay rồi,sẵn đi thăm người quen luôn.
Hàn Nguyên ấn thang máy đến tầng 28 ( bệnh viện này có 30 tầng) tầng này là khoa ung thư máu.
*ting* cánh cửa thang máy mở ra cô bước nhanh vào căn phòng ở cuối dãy hành lang.
* cạch* tiếng mở cửa bất ngờ khiến vị bác sĩ lớn tuổi trong đó bất ngờ nhìn ra phía cửa được mở..