Tôi Yêu Em Không Lí Do


Từ lúc nào mà ông nội anh đã biết chơi game rồi, Quý Phong tự hỏi trong đầu.

Tình cảnh lúc này vô cùng oái ăm, Quý Phong hắn giọng lên tiếng
- Ông à,ăn cơm thôi!
Vẫn không một hồi âm, dừng như hai con người trước mặt này đang coi anh là không khí chẳng buồn quan tâm.

Quý Phong bị làm lơ thì cứng cả người, anh bức bối đi đến phía cô,dựt chiếc điện thoại xuống nói
- Được rồi, chứng ta cần ăn cơm.

Hai con người một già một trẻ lúc này mặt ủ rủ mới chịu ngưng đi vào ăn cơm.

Buổi cơm hôm đấy chỉ có Hàn Nguyên và ông nội nói chuyện lâu lâu thì Quý Phong lại thêm một hai câu vào cho có.

Ăn cơm xong, lúc đứng dậy Hàn Nguyên định dọn bát xuống rửa thì một giọng nói trầm ồn vang lên.
- Dừng lại, cháu cứ để nó dọn chúng ta là phụ nữ phải biết giữ gìn một đôi tay đẹp, việc gì phải rửa bát.Cứ để nó rửa, ông cháu ta lên trên đắp mặt nạ.

Nói Xong chẳng cần đợi ai phản ứng ông đã kéo Hàn Nguyên đi mất, để lại Quý Phong với một đống bát đũa.Anh chẳng nói gì nhưng trong đầu lại hiện lên một suy nghĩ "liệu rằng ai mới là cháu ruột nhỉ??".

Cứ thế anh hết dọn bát, rửa bát rồi lại đi vứt rác.Hình ảnh chàng tổng tài đẹp trai cao cao tại thượng lại phải đi vứt rác, thật chẳng ra cái hệ thống gì mà.


Lúc anh xomg việc đi lên phòng khác thì thấy hai ông cháu đang ngồi thư giản ở chiếc sofa bạc tỷ vừa đắp mặt nạ vừa ăn trái cây trong rất là relex.

Quý Phong vừa ngồi xuống sofa thì ông cất giọng
- Tối nay ta sẽ ngủ ở đây
- Sao cơ??
Cả hai đều đồng loạt lên tiếng.

Ông ngồi dậy nhìn hai đứa cháu, nói tiếp
- Sao cơ cái gì.Ta nói tối nay ta sẽ ngủ lại hai đứa có thắc mắc à, hay định đuổi ông gì này
Hàn Nguyên nhanh nhẹn đáp lại
- Dạ không, chúng cháu không có ý đó chỉ là..là ông thokng bóa muộn quá chúng cháu chưa kịp dọn phòng cho khách.

Chưa nói hết câu thì đã bị ông cắt ngang
- Chẳng phải tháng trước cháu nói cháu có phòng riêng sao, để ta ngủ ở đi.Có khuất mắt à
Cả hai cứng họng, quả thật tháng trước cô có nói với ông cô có một phòng ngủ riêng nhưng nình thường hai người khokng ngủ chung phòng, nếu ông ngủ lại chẳng phải cô sẽ phải chung phòng với tên kia sao?
........
Ngồi chơi thêm xíu thì ônh kêu mệt muốn đi ngủ, Hàn Nguyên đưa ông nội về phòng xong quay lại phòng khách thì đã không thấy anh đâu, chắc lên phòng rồi.


* Tại phòng *
- Anh ngủ trên giường đi, tôi ngủ sofa.

- Tùy cô.

Cuộc đối thoại ngắn gọn, Hàn Nguyên yên vị trên chiếc sofa trong phòng còn anh thì đang ngồi trên giường với chiếc laptop.

Cô nằm chơi được một lúc thì chẳng hiểu sao tay chân rã rời rồi sao đó hai mắt cô nhắm nghiền, Quý Phong quay ra thì đã thấy người bên kia nằm im hơi thở đều đều.

Anh thở dài, đặt laptop xuống đi về phía cô.

Nhìn gương mặt say ngủ, anh chỉ thở dài.Bế cô lên giường sau đó cũng trèo lên nằm cạnh.

Hai con người hai nhịp thở, mỗi người mang mỗi nỗi cô độc, lạnh lẽo đang nằm trên cùng một chiếc giường.

* sáng hôm sau *
Ánh nắng soi khẽ qua qua tấm rèm cửa mỏng, Hàn Nguyên dần dần mở mắt, trước mắt cô là một cơ ngực rắn chắc.

Cô giật mình thấy mình đang nằm trên giường.

Hai người còn đang ôm nhau ngủ rất tình cảm.
Bờ vai to lớn ôm trọn hết thân người nhỏ nhắn của cô, như bình thương cô sẽ đẩy ra nhưng sao hôm nay lại không như thế, nứ muốn để như thế mãi chẳng muốn buông.

Cảm giác ấm áp, hương thơm bạc hà tươi mát cùng một chút mùi gỗ sang trọng tạo nên một mùi hương chỉ muốn hít mãi hít mãi mà chẳng muốn dấc..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận