Đang đắm chìm mùi hương nam tính của Quý Phong thì anh dậy.
Anh nheo mắt nhìn cô gương mặt còn ngái ngủ lên tiếng:
- Nhìn gì
Hàn Nguyên bị bắt gặp nhìn trộm thì quýnh quán trả lời:
- À à, không gì.Anh có thể thả tay ra cho tôi dậy được không.
Vùa nói cô vừa định ngồi dậy thì bị một lực mạnh kéo lại, cô ngã nhào vào lòng anh.
Quý Phong xoay người đè lên người Hàn Nguyên, Hàn Nguyên mặt ngơ ngác nhìn anh, nói
- Anh làm gì vậy??
Cô vừa dứt câu đã bị môi ai đó áp lên mạnh bạo, anh không ngừng liếp lám đôi môi hồng đào mềm mại.
Cánh tay hư hỏng vuốt ve lên xuống chiếc eo thon nhỏ.
Hàn Nguyên dần khó thở, cô bắt đầu phản khán
- ưm~ thả....ra thở.
Vừa ray vừa đánh lên ngực anh.
Nhưng Quý Phong vẫn không chút lung lay, ngược lại anh còn hôn mạnh hơn.
Đến khi Hàn Nguyên như sắp chết ngạt đến nơi thì anh mới dần nhả môi cô ra, hai người thở hổn hểnh.
Quý Phong ngồi dậy, bế cô vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Ăn sáng cùng ông xong thì Quý Phông đứa ông về còn Hàn Nguyên thì đi làm.
Cô đến phòng thí nghiệm sau những chuỗi ngày dài vắng mặt.
Mọi ngưòi trong phòng rất vui mừng vì được gặp lại cô và hơn hết nữa, Hàn Nguyên lại mang rất nhiều quà và bánh ngọt tới.
Hàn Nguyên không nói gì chỉ đặt đồ lên bàn để mọi người tự chia nhau, còn mình thì nhanh chóng mặt đồ vào rồi làm việc.
Hàn giờ đồng hồ trôi qua, ai cũng hăng say với những mẫu vật số liệu chi chít.
Cứ như vậy, khi chiếc chuông báo thức của điện thoại vang lên.
Hàn Nguyên gác tay nhìn vào điện thoại thì đã hơn 10h tối mọi người cũng đã về hết chỉ còn mình cô.
Hàn Nguyên từ tốn thu dọn đồ đạc ủa mình, bỏ đi lớp áo của phòng thí nghiệm.
Cô sải bước đi, luồn gió lạnh của trời đêm cứ từng đợt từng đợt tát vào cơ thể mỏng manh của Hàn Nguyên.
Bỗng nhiên cô chẳng muốn về nhà nữa, muốn đi một nơi nào đó không có người.
Thế là cô leo lên chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày.
Mặc bác tài muốn chở đi đâu thì chở.
Từng đột khách bước xuống đến khi chỉ còn mình cô trên xe, bác tài dừng lại ở một trạm xe buýt đã khá cũ.
Hàn Nguyên xuống xe.
Cô thẩn thờ sải từng bước trên con đường vắng tanh, ánh đèn mờ ảo le lói xuống gương mặt trắng bệt.
Đang đi thì ánh đèn pha ô tô từ phía xa lao lại gần khiến Hàn Nguyên vô cùng chói mắt, vốn đã loạn thị nên mắt cô lúc này chẳng thấy gì.
Chiếc xe càng lao đến gần cô tốc độ càng chậm lại, đến khi đến chỗ cô đứng mới dừng hẳn.
Kính chiếu hậu xe hạ xuống, trong đêm đen mờ ảo gương mặt góc cạnh lúc ẩn lúc hiện lên tiếng:
- Lên xe
Vì bị đèn chiếu vào mắt nên khiến Hàn Nguyên hơi choáng, cô vẫn đứng ngây người tại chỗ chẳng nhúc nhích.
Một hồi Quý Phong thấy Hàn Nguyên không chút động tĩnh, vì lúc này khoảng cách của cô với xe cách khoảng 2m nên anh cứ thấy cô cuối gần cuối gần lại phía xe với đôi mắt hơi nhiêu lại.
Bực mình, đích thân anh xuông xe đi đến bế sốc Hàn Nguyên lên.
Hàn Nguyên lúc này vẫn đang cố nhìn đó là ai thì bị bế nên nên giậc mình thét lên.
Chưa kiệp thét hết câu thì bị một giọng nói lạnh lùng chặng lại:
- Thét cái gì.
Âm lượng có hơi to, lúc này khi đã nhìn rõ thì Hàn Nguyên mới nhận ra đây là chồng mình.
Nhưng hình như đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô, lần trước cãi nhau thì giọng anh chỉ có lạnh lùng nhưng âm lượng không to lắm, nhưng lần này lại khác.
Dù đây không phải là lần đầu bị quát nặng, với cô cũng không yếu đuối đến mức bị nói lớn tiếng thì khóc, nhưng chẳng hiểu sao khi là anh thì nước mắt oan ức cứ thế rơi.
Mới đầu chỉ là 1 2 giọt nhưng càng ngày nó càng nhiều.
Cứ thế cô không kiểm soát được nước mắt rơi thành dòng.
Trời khá tối cộng thêm với dáng bế em bé nên anh không thấy được mặt cô nên chẳng biết.
Đến khi anh bế cô đến xe đặt cô ngồi vào ghế, Quý Phong lúc này mới nhìn được mặt Hàn Nguyên.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo từ ngoài hắc vào, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn đẫm nước mắt đập vào mắt anh.
Quý Phong có chút bất ngờ, đưa tay lên lau nước mắt cho Hàn Nguyên, cất giọng:
- Sao lại khóc, tôi đã làm gì em đâu.
Dù có ân oán nhưng nhìn thấy cô gái này khóc lòng anh không kiềm được mà diệu xuống.
Anh vừa cất lời, lòng Hàn Nguyên như vỡ ra.
Mặt cô mếu máo dần rồi òa khóc thật to.
Ngoài Thu ra thì đây là lần đầu tiên có người hỏi cô câu này.
Từ trước đến giờ cô luôn tự tạo cho mình một lớp vỏ rắn chắc để mạnh mẽ sống với cuộc đời khắc nghiệt, nhưng sao cứ mỗi lần đứng trước người đàn ông này thì vỏ bọc ấy cứ càng ngày càng mỏng đi đến thời điểm này thì nó đã chính thức vỡ ra, để lộ ra tâm hồn yếu đuối mà bẩn thân đã cố gắng che giấu..