Anh khá tò mò về cô gái mình sắp phải lấy làm vợ.
Phía bên này cô đã làm xong thủ tục check hành lí rồi lên máy bay bay về Anh.
Vừa lên máy bay cô đã lôi laptop ra làm việc,cô đúng là người cuồn công việc.
Làm việc được khoảng hai tiếng thì cô đã cảm thấy có chút buồn ngủ nên dẹp laptop sang bên rồi đi ngủ.
Cả chuyến đi chỉ có ăn ngủ rồi làm việc.
2 tuần sau, Hàn Nguyên đã lên máy bay về nước vì mọi việc đã được cô sắp xếp ổn thỏa.
Đáp xuống máy bay cô không về nhà ngay mà ghé qua phòng thí nghiệm 1 lúc rồi mới lái xe về nhà.
Vừa về tới phòng Hàn Nguyên đặt túi xách lên tủ,mở tủ lấy 1 chiếc đầm dài vó họa tiết hoa nhỏ rồi đi vào phòng tắm.
Cỡ 30 phút sau cô bước ra,đi tới chiếc tủ lạnh nhỏ trên bàn trang điểm lấy ra 1 gói mặt nạ đắp.Lúc đang đứng chỉnh cho mặt nạ ngay lại thì có tiếng chuông điện thoại vang lên
Nhìn xuống dãy số hiện dưới màn hình cô ấn vài nút nghe.
- Alo
- Về chưa
Cái giọng trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia, là anh người chồng tương lai của cô,nghe giọng hình như đang cảm
- Cảm à?
Một câu hỏi chẳng liên quan gì được thốt ra từ miệng Hàn Nguyên.
Cũng đúng anh đang cảm vừa mới bị cuộc điện thoại của mẹ làm anh thức giấc
- Ừ, Đầu tháng sau sẽ cưới nên chiều nay cô rảnh không chúng ta đi chụp hình
Có chút bất ngờ vì lúc đầu cứ nghĩ nhanh nhất cũng là qua Tết rồi mới cưới ai ngờ đầu tháng sau
- Được vậy chiều nay 3h nha
Nói xong chẳng đợi ai kia trả lời cô đã cúp máy cái cụp.
Cố định chiếc mặt nạ trên mặt cô sải chân đi ra vườn xem rau.
Thật ra nhà này Hàn Nguyên ít lui tới vì sợ mẹ phát hiện, nên cứ cách 3 ngày sẽ có người được cô thuê tới để dọn dẹp chăm vườn.
Ngồi xuống chiếc bàn gần đó, vừa đắp mặt nạ vừa ngắm hoa, hồi lâu cô mới bước lên phòng lấy mặt nạ trên mặt xuống rồi trèo lên giường ngủ.
2h Tiếng chuông báo thức chói tai vang lên từng hồi, Hàn Nguyên lười biến ngồi dậy lê từng bước vào phòng tắm.
Hôm nay cô mặc 1 chiếc áo sơ mi và 1 chiếc chân váy chữ A màu nâu,người cô toát ra vẻ tri thức, thanh lịch nhẹ nhàn của những cô gái châu âu thời xưa.
Chuẩn bị xong cũng gần ba giờ cô lấy thêm chiếc túi xách rồi bước ra ngoài.
Vừa bước tới cổng đã thấy xe Quý Phong đậu ở đó từ bao giờ.
Đi tới chiếc xe mở cửa ra ngồi vào trong.
Người trong xe lúc này cũng quay qua nhìn cô cô cũng vậy,Quý Phong có chút bất ngờ vì đôi mắt của Hàn Nguyên khá thăm.Giống như lâu ngày chưa ngủ.
Thật ra mấy ngày bên Anh cô làm việc ngày đêm thời gian ngủ rất ít nên mắt mới vậy.
Anh lúc này khởi động xe rời đi.Vẫn như vậy vẫn cái không khí im lặng y hệt như không khi trong phòng thi.
Anh chở cô đến 2 studio khá lớn, hai người bước vào trong đã có 1 bạn nhân viên nhiệt tình chào hỏi rồi dẫn vào trong.Quý Phong thì ngồi trên chiếc ghế sofa còn Hàn Nguyên thì được bạn nhân viên tư vấn nhiệt tình,mấy nhân viên và khách hàng ở gần đó thì hết nhìn Hàn Nguyên rồi lại nhìn Quý Phong vì hai người đôi lại còn đẹp cả tài lẫn sắc.
Cô bước ra với chiếc váy cô dâu dáng phồng trắng, phần trên không có cổ nên để lộ bờ vai góc cạnh cùng xương quai xanh quyến rũ của Hàn Nguyên.
Cô bước ra với bộ váy trắng trên người, Quý Phong lúc này cũng ngước lên nhìn cô.
Đẹp,rất đẹp vẻ đẹp khiến anh mê đắp,vẻ đẹp của một nàng thơ, làn da trắng ngần cùng với chiếc váy hoàn hảo khiến cô càng trông hoàn hảo hơn, chiếc váy còn tôn lên chiếc eo nhỏ xíu.
Vẻ đẹp khiến anh đứng hình.