Tôi Yêu Em, Tiểu Hồ Ly 1

1.
Lại một ngày nữa trôi qua,
Anh dần dần lấy lại được ý thức. Anh có cảm giác mình đã mê man thật lâu. Tuy rằng thỉnh thoảng cũng tỉnh lại, nhưng thời gian mỗi lần đều rất ngắn. Có điều, nhớ đến mỗi khi mở mắt đều có thể thấy cô ở bên, dùng ánh mắt lo lắng đầy quan tâm nhìn mình, anh cảm thấy lần trúng độc này thật đáng giá.
Như mọi khi, mặc dù hiện tại đã là nửa đêm, anh vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc truyền đến từ lòng bàn tay. Cô bé ngốc này, đêm nào cũng gục bên giường anh như vậy, nhỡ ốm thì phải làm sao? Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, trong mắt trong lòng dâng đầy hạnh phúc.
- Tiểu hồ ly, mong rằng những việc em làm đều xuất phát từ thật tâm.
- Đương nhiên rồi. – Cô bỗng ngẩng đầu, có chút mệt mỏi lên tiếng. – Đến bây giờ anh vẫn không tin tưởng em sao?
- Tôi chỉ không dám tin tưởng. – Anh kéo cô nằm xuống cạnh mình, khe khẽ thở dài. – Bởi vì quá hạnh phúc, giống như là mơ vậy.
- … - Cô tựa đầu vào lồng ngực vững trãi của anh, trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác xa lạ khiến cô quyến luyến, bất giác thốt lên. – Chúng ta sẽ mãi như thế này chứ?
- Chỉ cần em muốn. – Anh cười khẽ, trái tim có loại thỏa mãn khó diễn tả bằng lời.
Trong khi đó, cô lại bị câu nói của anh làm cho ngây ngẩn.
Chỉ cần cô muốn ư?
Chỉ cần cô muốn, là có thể vứt bỏ hết những gánh nặng khiến cô ngạt thở này?
Chỉ cần cô muốn, là hạnh phúc sẽ mãi dừng chân tại nơi đây sao?
Không, không phải như thế. Cho dù cô muốn đến thế nào, khát khao bao nhiêu, cũng không thể thay đổi số phận. Cô – Tôn Nữ Linh Linh, cuộc đời này chỉ có thể sống cùng với thù hận. Chỉ khi trả thù xong, cô mới có thể trở lại là chính mình. Bởi vì, cô không cách nào tha thứ cho những kẻ đó, cũng giống như bọn họ sẽ chẳng thể nào buông tha cho cô.
Vậy nên…
‘Thật xin lỗi, em không thể buông tay. Tha thứ cho em!’

Anh hoàn toàn không biết những suy nghĩ phức tạp trong lòng cô, vẫn chìm trong thế giới ngọt ngào của riêng mình.
Nương theo ánh trăng dìu dịu nhìn cô gái đang cuộn mình trong chăn như kén tằm, khóe môi anh cong lên thành nụ cười dịu dàng nhất.
Anh nhớ rõ, lần đầu tiên tỉnh lại đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa cô và Nguyễn Linh San. Những lời ấy khiến tim anh loạn nhịp thật lâu, thậm chí khi chìm vào hôn mê vẫn còn vô cùng vui vẻ.
Hơn nữa, mấy ngày qua đều là cô tự tay chăm sóc anh, khiến anh lần nữa cảm nhận được sự ấm áp khi có người yêu thương. Sự ân cần của cô, thật giống mẹ anh. Không ít lần anh ao ước giá như mẹ còn sống, có lẽ anh sẽ lại có được gia đình hạnh phúc như trước đây, nhưng anh biết, điều đó mãi mãi cũng không thể trở thành hiện thực. Cho đến khi gặp cô, yêu cô, rồi ở bên cô, anh mới biết, thì ra hạnh phúc cũng có thể trở lại với anh, chỉ cần anh cố gắng nắm bắt.
Hạnh phúc… nhưng cũng đồng thời là tự trách cùng đau lòng. Cô vì anh mà làm nhiều việc như vậy, nhưng anh lại không hay biết gì, còn trách cứ cô, căm hận cô. Mặc dù cuối cùng anh vẫn lựa chọn tin tưởng cô một lần nữa, nhưng chỉ cần nhớ tới đêm đó đã tổn thương cô, anh lại không cách nào tha thứ cho bản thân mình.
Nhưng anh có thời gian. Bọn họ còn cả đời. Anh sẽ từ từ bù đắp cho cô, từng chút từng chút, khiến cô trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này.
---------------------------------------
2.
- Chị ngồi đây đợi một lát nhé! Thủ lĩnh đang họp, sẽ xong ngay thôi.
- Ừ, anh cứ đi làm việc của mình đi, không cần để ý đến tôi. – Cô gật đầu mỉm cười, nụ cười chói lòa đến mức khiến người đối diện ngây người thật lâu.
Đợi đến khi người kia ra ngoài, nụ cười trên môi cô cũng đồng thời vụt tắt. Ánh mắt hiền hòa chỉ trong tích tắc đã trở nên sắc bén. Cô liếc qua những tài liệu trên giá, lại nhìn đến bàn làm việc của anh, rồi máy tính… ghi nhớ tất cả.
Từ sau khi sức khỏe hồi phục, anh dường như đã hoàn toàn tin tưởng cô. Không những được hưởng đãi ngộ đặc biệt, thoải mái dạo quanh căn cứ của Blood, mà cô còn được tự do ra vào văn phòng anh – nơi cất giữ vô số tài liệu mật của tổ chức. Cô thật sự không biết nên nói anh trọng tình nghĩa hay là ngu ngốc nữa. Nhưng dù sao thì điều đó cũng có lợi cho cô. Điều khiến cô hài lòng hơn nữa là tin tức cô là người thần bí luôn giúp Blood mỗi khi lâm vào nguy hiểm vừa tung ra đã khiến thái độ của mọi người thay đổi hoàn toàn. Tất nhiên, trừ cái con người đáng ghét kia ra. Dù sao một mình anh ta cũng chẳng làm được gì, cô cần gì phải bận tâm chứ?
Tóm lại, hiện tại có thể nios địa vị của cô ở Blood đã được nâng lên rất nhiều. Chỉ riêng việc ngày ngày cô chạy tới chạy lui ở các địa bàn khác nhau của Blood mà chưa bao giờ gặp phải lời ra tiếng vào đã nói lên tất cả.
Hôm nay cũng như mọi ngày, cô ôm theo hộp cơm tự làm tới văn phòng của anh. Mà anh lại đang tham dự một cuộc họp rất quan trọn, có lẽ là còn lâu mới kết thúc. Nếu như không tranh thủ cơ hội này thì cô đúng là con ngốc.
Khẽ nhếch miệng đắc ý, cô nhanh chóng mở máy tính, xâm nhập vào hệ thống bảo mật của Blood.
Thông tin cá nhân của toàn bộ sát thủ…
Ghi chép hoạt động của tổ chức những năm gần đây…
Nhược điểm của đối tác quan trọng…

Kế hoạch tấn công Revenge…

Cô lắng nghe động tĩnh bên ngoài, sau khi xác định tuyệt đối an toàn mới cắm usb, bắt đầu download.

Bịch… bịch…
Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân khiến cô giật mình. Dường như cô còn nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của anh.
Không xong, anh đã trở lại.
Mà thanh tiến trình thì vẫn còn đang chầm chậm tiến lên.
… 60… 61…

Bịch bịch… bịch…
Tiếng bước chân ngày càng gần, mà những con số thì vẫn không có chút dấu hiệu là sẽ tăng tốc.
Lách cách…
Cô nhìn chăm chăm vào màn hình, đôi môi mím chặt…
Cạch…
- Tiểu hồ ly, em đang làm gì vậy? – Thấy cô, anh liền nở nụ cười, nhanh chóng tiến đến ôm cô vào lòng, ánh mắt lơ đãng lượt qua màn hình máy tính…

Ngồi một mình trong phòng, cô rơi vào suy tư, bàn tay nhè nhẹ mân mê dải lụa đen tuyền mềm mại.
Tình hình hiện tại nếu còn kéo dài, Revenge sẽ không trụ nổi. Có thể thấy anh đã hạ quyết tâm diệt cỏ diệt tận gốc. Nhưng anh không hiểu, một khi bị bức đến bước đường cùng, con người ta sẽ trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết, mà Chủ nhân… một khi điên lên thì việc gì cũng có thể làm.
Vụt…
Âm thanh sắc nhọn xé gió lao thẳng về phía cô. Nhẹ nhàng giơ tay một cái cô liền bắt được một chiếc phi tiêu bằng gỗ đàn hương được trạm trổ tinh xảo khiến người ta không thể kiềm chế phải trầm trồ khen ngợi. Đúng, đây chính là ám khí chuyên dụng của cô. Còn về phần người kia là ai, tại sao có thể nằm trong tay thứ này… cũng không cần tốn công suy nghĩ nhiều, bởi vì, trên đời này ngoài cô ra, người duy nhất có thể sử dụng phi tiêu này chỉ có một người. Chủ nhân.

Xoạt…
Nhìn tờ giấy nhỏ từ từ bị đốt thành tro, trên môi cô nở một nụ cười tuyệt mĩ.
Ring… ring… ring…
Đúng lúc này, chiếc điện thoại bên tay cô rung lên không ngừng. Cô không do dự nhất lên nghe mà không hề biết rằng đây chính là cú điện thoại định mệnh sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời mình.
---------------------------------------
3.
Dựa sát vào bức tường cứng rắn, cô cố gắng hết sức che giấu hơi thở của mình, tập trung lắng nghe đoạn đối thoại của hai người cách đố không xa.
- Tình hình sản phụ hiện tại rất xấu, có lẽ… - Bác sĩ thở dài. - …có lẽ giữa mẹ và đứa bé, chỉ có thể cứu được một…
- Chỉ có thể cứu một? – Giọng nói lạnh lùng trầm khàn vang lên, thản nhiên đến vô tình.
- Đúng vậy. Cô phải mau đưa ra quyết định, nếu không e là tính mạng cả hai đều khó giữ…

Cô có cảm giác như sấm nổ ngang tai, đầu óc lùng bùng như lạc vào sương mù. Cô không nghe thấy gì nữa, cũng chẳng còn nghĩ được gì cả, chỉ có những lời nói của bác sĩ vô cùng rõ ràng đập thẳng vào từng tế bào não của cô.
‘Tình hình sản phụ hiện tại rất xấu…’
‘…giữa mẹ và đứa bé, chỉ có thể cứu được một…’
‘…chỉ có thể cứu được một…’
‘…chỉ có thể cứu được một…’
‘…chỉ có thể cứu được một…’
Nếu như là cô, nếu như quyền lựa chọn thuộc về cô, cô đương nhiên sẽ không do dự mà chọn Khiết Khiết, nhưng… đây là địa bàn của Revenge, mà cô hiện tại lại mang trên mình tội danh phản đồ, làm sao có thể ra mặt? Cô không thể ra mặt, vậy quyền quyết định đương nhiên thuộc về Chủ nhân.
Chủ nhân.
Khiết Khiết là em gái cô, Chủ nhân sẽ không để nó chết đâu, nhất định là như vậy. Chủ nhân sẽ không tàn nhẫn với cô đến thế, sẽ không, sẽ không, nhất định sẽ không. Cô phải tin tưởng Chủ nhân, phải tin tưởng, tin tưởng…
Cô không ngừng tự chấn an mình, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Khó khăn lắm mới lấy lại được tinh thần, nhưng… điều mà cô nghe được tiếp theo đó lại như một cái tát giáng thẳng vào mặt cô, khiến cô hoàn toàn rơi vào vực sâu tuyệt vọng.
‘Cứu đứa bé.’
Chỉ ba chữ, cũng đủ làm cô đau đến tê liệt.
Âm thanh vừa rồi, là của Phù thủy. Mà Phù thủy, trước giờ chưa từng tuân lệnh ai ngoài Chủ nhân. Nói như vậy… Chủ nhân… Chủ nhân… tại sao? Khiết Khiết trước giờ đâu có làm gì gây trở ngại cho anh, tại sao phải tàn nhẫn với nó như thế? Khiết Khiết chỉ là một cô bé ngây thơ không chút tà niệm. Nó đã làm sai cái gì? Tại sao nó luôn là người phải chịu thiệt thòi?? Không công bằng. Không công bằng. Cô không cho phép. Cô sẽ không để Khiết Khiết chết. Sẽ không, tuyệt dối không thể.
- Linh Linh… - Bên tai bỗng truyền đến giọng nói trầm thấp, cơ thể cũng bị giữ chặt. – Đừng ra đó, nguy hiểm.
- Khiết Khiết, nó… - Cô nghèn nghẹn lên tiếng, đôi mắt đã đỏ hoe.
- Anh biết. – Long gật đầu, lặng lẽ thở dài. – Nhưng chúng ta không thể làm gì cả. Đây là địa bàn của Revenge, mà chúng ta là tội đồ. Nếu như ra ngoài đó, đừng nói đến Khiết Khiết, mà cả em cugnx không thể thoát thân được đâu.
- Em mặc kệ, em phải cứu Khiết Khiết. Em chỉ còn nó thôi, trên đời này em chỉ còn một đứa em gái là nó thôi. – Cô cắn chặt môi ngăn lại tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt rơi như mưa. – Khiết Khiết là em gái của em, là người thân duy nhất của em. Em không thể trơ mắt nhìn nó chết được. Fris, để em đi đi, để em đi cứu Khiết Khiết đi. Em xin anh…
- Linh Linh, em không thể mù quáng như vậy được. Khiết Khiết bây giờ có lẽ đã…
- Không… không… không thể nào. Khiết Khiết làm sao có thể bỏ em lại một mình được? Khiết Khiết sẽ không… sẽ không…
- Đừng kích động, chúng ta ra khỏi đây trước. – Nghe tiếng bước chân của nhóm bác sĩ y tá ngày một gần, Long nhíu mày trầm giọng.
- Không… em không đi. Em phải cứu Khiết Khiết, em phải…

- Nếu như em muốn biết bố đứa bé là ai thì ngoan ngoãn nghe lời anh, rời khỏi đây. – Không còn cách nào khác, Long đành dùng bí mật kinh người kia khống chế cô.
- Anh… anh biết? – Cô kinh ngạc mở to mắt, lắp bắp.
- Anh cũng vừa mới biết được. Đi thôi, chúng ta ra ngoài rồi nói. – Nói xong Long liền nắm tay cô xoay người biến mất nơi cuối hành lang.

- Fris, chuyện là thế nào? Bố đứa bé rốt cuộc là ai? – Vừa ra khỏi vùng nguy hiểm, cô liền xông đến trước mặt Long tra hỏi. – Anh mau nói cho em biết. Em nhất định phải thay Khiết Khiết đòi lại công bằng.
- Đây là bức thư Khiết Khiết viết cho em, có lẽ là từ lâu rồi, nhưng con bé không dám đưa cho em, mà giấu trong ngăn tủ. Hôm nay anh tình cờ phát hiện ra, cho nên mới biết được. Linh Linh, em phải bình tĩnh…
Soạt…
Chưa đợi Long nói xong, cô đã giật lấy lá thư. Bên trong thật sự là nét bút mềm mại đáng yêu của đứa em gái bé bỏng cô thương yêu nhất.
‘Chị Linh Linh!
Khiết Khiết xin lỗi chị! Khiết Khiết biết Khiết Khiết không ngoan, lạ giấu diếm chị về bố đứa trẻ. Nhưng mà chị đừng giận Khiết Khiết nhé! Khiết Khiết đã hứa với anh ấy là sẽ không nói cho ai, nếu không anh ấy sẽ không quan tâm đến Khiết Khiết nữa. Khiết Khiết thật sự không muốn như vậy đâu. Khiết Khiết rất thích rất thích rất thích anh ấy.
Nhưng mà mấy ngày nay Khiết Khiết thấy chị không vui, lại không hề cười với Khiết Khiết như trước nữa, Khiết Khiết buồn lắm. Cho nên Khiết Khiết mới viết bức thư này. Khiết Khiết không trực tiếp nói, vậy không thể coi là vi phạm lời hứa, có phải không chị?
Lần đầu tiên Khiết Khiết gặp anh ấy là ở vườn hoa. Khi đó Khiết Khiết đang ngồi trên ghế đá chờ anh Long, anh ấy đi ngang qua, sau đó bỗng dưng dừng lại chăm chú nhìn Khiết Khiết thật lâu. Chị ơi, anh ấy đẹp trai lắm nhé, ánh mắt của anh ấy cũng rất đẹp. Lúc đó Khiết Khiết còn tưởng mình gặp được thiên thần. Nhưng mà, làm gì có thiên thần nào lại mặc quần áo màu đen, chị nhỉ? Từ đó, thỉnh thoảng anh ấy lại đến tìm Khiết Khiết, vẫn luôn mặc đồ màu đen. Anh ấy rất lợi hại, đột nhiên xuất hiện, rồi lại đột nhiên biến mất, giống như thần tiên vậy. Anh ấy đối với Khiết Khiết rất tốt, nhưng mà… lại không cho Khiết Khiết nói với ai, đặc biệt là chị. Có lần Khiết Khiết hỏi tên anh ấy, chị biết không, tên anh ấy rất là buồn cười nhé! Anh ấy nói, anh ấy là… Chủ nhân. Hi hi, thật sự có cái tên này sao? Lúc đó em còn cười thật là lâu, nói tên anh ấy kì cục, nhưng mà không hiểu tại sao, anh ấy lại bắt em phải gọi ‘Chủ nhân’ bằng được. Nhưng mà, anh ấy lại chưa bao giờ gọi tên em… chưa một lần nào cả. Chị, chị có biết vì sao không?
Khiết Khiết biết đấy. Bởi vì, người anh ấy yêu là chị.
… Mỗi khi nhìn Khiết Khiết, anh ấy đều nói ‘thật giống’…
… Hàng đêm khi ôm Khiết Khiết, anh ấy luôn gọi ‘Linh Linh’…
… Đôi khi Khiết Khiết ngủ mơ màng sẽ nghe thấy anh ấy thì thầm ‘Tôi nhớ em’…
Chị ơi, Khiết Khiết rất buồn. Khiết Khiết thích anh ấy, nhưng anh ấy lại thích chị. Mà Khiết Khiết lại không thể ghét chị được, càng không thể không để ý đến anh ấy. Cho nên, Khiết Khiết chấp nhận làm một thế thân, thế thân của chị, để được ở bên cạnh anh ấy.
Chị ơi, Khiết Khiết thật sự thích anh ấy, chị có thể bảo anh ấy thích Khiết Khiết một chút thôi có được không? Khiết Khiết không tham lam đâu, Khiết Khiết chỉ cần một chút xíu xiu thôi à. Khiết Khiết sẽ không tranh gianh với chị đâu. Chị đừng ghét Khiết Khiết nhé!
Em gái của chị
Khiết Khiết’
Cô lảo đảo vài bước, bàn tay nắm chặt bức thư đến nhàu nát.
Không thể nào.
Không thể như vậy được.
Đó rõ ràng… rõ ràng chỉ là những lời cô nói dối để lừa gạt Diệp Lãnh Hàn, vì sao có thể biến thành sự thật? Chẳng lẽ là ông trời muốn trừng phạt cô ư? Tại sao có thể? Tại sao??? Tại sao??????
Chủ nhân?
Tại sao lại là anh?
Cô đã nghi ngờ rất nhiều rất nhiều người, nhưng duy nhất tin tưởng anh, vì sao anh lại đối xử như thế với cô? Khiết Khiết là em gái cô, là người thân duy nhất của cô, anh biết rõ, vậy mà còn làm như thế với nó. Anh muốn cô phải như thế nào đây?
- Linh Linh! – Long lo lắng bước đến đỡ lấy cô, nhưng lại bị cô đẩy ra.
- Fris, em muốn ở một mình. – Cô gạt tay Long ra, nghèn nghẹn lên tiếng.
- Được. – Mặc dù không yên tâm, nhưng Long lại không cách nào làm trái ý cô, chỉ có thể do dự rời đi.

Tiếng bước chân nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Cả không gian rộng lớn giờ chỉ còn mình cô, yên ắng đến nỗi cô có thể nghe rõ cả tiếng hít thở nhè nhẹ của chính mình.
Cô ngồi thụp xuống, đôi mắt trống rỗng. Hiện tịa đầu óc chỉ toàn một màu đen mịt mù.
Cô là ai?
Sống vì cái gì?
Cô nên làm gì bây giờ?
Cô không biết, cô không biết gì cả.
Trước đây cô sống vì em gái, nhưng nó… đã bỏ cô mà đi rồi. Hơn nữa, chính cô đã gián tiếp hại chết nó. Nếu như nó không có một người chị gái như cô, nếu như nó không giống cô đến vậy, thì có lẽ… có lẽ… Cô chỉ có một đứa em gái, duy nhất, nó là duy nhất, nhưng mà… bây giờ nó đã không còn nữa… không còn… không còn ở bên cô nữa rồi…
Cô vẫn sống để trả thù, nhưng rồi cô lại phát hiện ra… người từng hứa sẽ giúp cô trả thù lại chính là kẻ hủy hoại cuộc đời em gái cô, thậm chí còn tước đi mạng sống của nó. Mà người cô vẫn muốn trả thù, lại hết lòng yêu thương nuông chiều cô, cho cô cảm giác mình là độc nhất.
Bàn tay run rẩy nắm chặt tờ giấy mỏng manh, cô mờ mịt nhìn lên bầu trời cao vợi.
‘Ông trời ơi, ông còn muốn hành hạ tôi đến bao giờ? Ông bảo tôi phải làm thế nào mới được đây?’
Nước mắt… không có… nhưng trái tim… lại rất đau, đau đến nỗi cô không thể thở được, đau đến mức cô muốn chết đi…

Nhưng cô không thể chết. Đúng vậy, cô phải sóng, tiếp tục sống. Cô phải đòi lại công bằng cho Khiết Khiết, phải khiến kẻ đã hại nó sống không bằng chết.
Có điều, kẻ thù của cô là ai?
Blood… kẻ đã tàn nhẫn đẩy Khiết Khiết vào cuộc sống bệnh tật chồng chất…
… hay…
Revenge… kẻ đã tuyệt tình tước đoạt sinh mệnh của con bé…

Cô có nên phụ bạc tình cảm sâu đậm của Diệp Lãnh Hàn, rời xa sự yêu chiều mình ao ước đã lâu?

Cô có thể phản bội sự tín nhiệm của Chủ nhân, từ bỏ tình cảm bấy lâu chôn chặt trong tim?

Yêu và Hận, liệu có thể dung hòa trong một con người?
---------------------------------------
4.
Rầmm…
Chiếc bàn gỗ không chịu nổi sức mạnh kinh người, lập tức gãy làm đôi. Bao nhiêu giấy tờ đồ đạc trên bàn đều rơi vung vãi ra mặt đất.
- Anh Hàn! – Linh San cắn môi. – Em không nghĩ Linh Linh là người như vậy. Anh trước tiên phải giữ bình tĩnh, đợi Linh Linh về hỏi cho rõ ràng, được không?
- Còn hỏi cái gì? Sự thật đã sờ sờ ở đây rồi, em còn muốn đợi cái gì hả? – Minh kích động nhảy dựng lên. – Ngay từ đầu cô ta đã không thật lòng với Hàn, hiện tại làm sao cso thể toàn tâm toàn ý chứ?
- Anh vốn đã có thành kiến với Linh Linh. – Linh San nổi giận. – Anh cũng không nghĩ xem, khi chúng ta gặp nguy hiểm, là ai ra tay giúp đỡ? Khi anh Hàn trúng độc, là ai lấy máu của mình làm thuốc giải? Chẳng lẽ tất cả những thứ đó đều là giả ư?
- Vậy em giải thích thế nào về bức ảnh này? – Minh chỉ vào một bức ảnh đã nhàu nát trong đống lộn xộn.
- Cái đó… nhất định là có hiểu lầm. – Linh San quả quyết.
- Làm sao em biết được? Em cũng không phải cô ta…
- Em cam đoan.
- Dựa vào cái gì?
- Anh không hiểu. – Linh San mím chặt môi. – Nói tóm lại, đây tuyệt đối không phải sự thật.
- Làm gì có lí đó? Trừ khi em nói rõ ràng nguyên nhân, nếu không anh tuyệt không tin…
- Anh không tin cũng không làm được gì. Chỉ cần anh Hàn tin là được.
- Em…
- Im hết đi! – Anh gầm lên, sắc mặt âm u đến cực điểm. Mọi chuyện còn chưa đủ đau đầu hay sao mà bọn họ còn ở đó cái nhau??? Cãi như vậy sẽ giải quyết
được vấn đề ư? – Cho người đi tìm cô ấy về đây, bằng mọi giá.

Những ngày tiếp theo, hàng trăm bức ảnh được gửi đến Blood, mà nhân vật chính trong mỗi bức đều giống nhau, một chàng trai và một cô gái. Chàng trai dong dỏng cao, dáng người hơi gầy, tuy không nhìn rõ mặt nhưng có thể đoán được người này còn rất trẻ. Còn cô gái có khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta phải choáng ngợp. Mái tóc mượt mà được buộc gọn bằng một dải lụa hồng phấn. Làn da trắng nõn, gò má cao, đôi môi đỏ hồng chúm chím. Đặc biệt nhất chính là… đôi mắt của cô gái ấy như ẩn như hiện ánh bạc lấp lánh tuyệt diệu.
- Rốt cuộc là kẻ nào đã gửi những bức ảnh này tới đây? – Linh San nhíu mày. Là kẻ nào lợi hại như vậy? Ngay đến Virus cũng không thể tra ra được manh mối?
- Linh San, em xem, bức ảnh hôm nay còn quá đáng hơn nữa. Bọn họ thậm chí còn không mảnh vải che thân. – Minh kêu toáng lên.
- Cái gì?? – Linh San nhận lấy bức ảnh, vừa liếc mắt đã chết lặng, sắc mặt dần dần trắng bệch.
- Làm sao vậy? – Anh đẩy cửa bước vào, đập vào mắt chính là Linh San bày ra khuôn mặt kinh hoàng như thấy ma. Mà Minh ở bên cạnh cũng không mấy khác biệt.
- Ảnh này… - Minh muốn đưa cho anh xem nhưng lại bị Linh San giật lấy.
- Khốn nạn! – Linh San dùng sức xé nát bức ảnh, đôi mắt đỏ hoe.
- Em làm gì vậy? Linh San, em không sao chứ? Sao đột nhiên kích động như vậy? – Minh hoảng sợ túm chặt lấy tay Linh San.
- Tránh ra, em phải tìm Chủ nhân hỏi rõ ràng.
- Chủ nhân? – Anh nhướn mày. – Ý em là… người trong bức ảnh đó là Hoa hồng đen?
- Đúng vậy. – Hít một hơi thật sâu ổn định lại tâm tình, Linh San mới gật đầu.
- Bọn họ…
- Anh Hàn, không phải như thế…
Rầm…
- Hàn, có tin tức của Linh Linh rồi. – Tuấn từ đâu bỗng hớt ha hớt hải tông cửa lao vào, hơi thở dồn dập, hiển nhiên là vừa mói chạy thục mạng đến báo tin.
- Cô ấy ở đâu? – Anh như bị điện giật quay ngoắt lại, không thể giữ nổi bình tĩnh như mọi khi.
- Cô ấy… cô ấy…
- Ở đâu?
- Vị trí chính xác thì chưa rõ, nhưng cách đây ba ngày có người nhìn thấy Fris ở gần khu vực bệnh viện trực thuộc Revenge. Hôm qua anh ta lại xuất hiện ở căn cứ của Revenge. Tôi nghĩ, Linh Linh có thể cũng ở gần đó.
- Revenge… - Anh nhắc đi nhắc lại, bàn tay siết chặt, khuôn mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh đến thấu xương.
- Linh San! – Đột nhiên tiếng la thất thanh của Minh vâng lên xé rách trầm mặc đáng sợ.

Đồng thời, Linh San yếu ớt ngã xuống, chiếc phi tiêu trạm trổ tinh xảo găm chặt vào ngực, máu không ngừng chảy ra, đỏ chói.

Sau khi bác sĩ chắc chắn rằng vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng, Minh mới yên tâm được một chút. Lúc này mới có hơi sức nhớ tới điểm mấu chốt.
- Chiếc phi tiêu kia là của Hồ ly. Lần đó cô ta cũng dùng nó để giết những kẻ đối đầu với chúng ta.
- Đúng là nó. – Anh quan sát thật kĩ, mới gật đầu. – Nhưng tại sao? Đột nhiên ra tay với Linh San, mà dường như chỉ mang ý cảnh cáo?
- Có lẽ do Linh San đã phát hiện ra điều gì đó. Hàn, vừa rồi cậu cũng thấy thái độ khác thường của Linh San phải không? Cô ấy rã ràng đã biết cái gì.
- … - Anh trầm mặc.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Anh không tin người trong bức ảnh đó là cô. Tiểu hồ ly của anh là một cô gái rất ngây thơ, luôn dễ dàng bị anh trêu chọc đến đỏ mặt. Nhưng nếu như không phải cô, vậy thì là ai? Ai mà có thể giống cô đến thế?
Hơn nữa, cô lại vô thanh vô tức biến mất không thấy bóng dáng, ngay trước khi thông tin cơ mật về kế hoạch tấn công Revenge bại lộ, cũng là lúc có người phát hiện bóng dáng Fris gần địa bàn của Revenge. Anh không tin cô lại làm thế với mình, nhưng ba ngày nay cô đã đi đâu, làm gì? Tại sao lại có nhiều trùng hợp đến như vậy?
Chẳng lẽ… đúng như Minh đã nói, cô căn bản không hề phản bội Revenge, cũng chưa từng yêu anh như anh vẫn nghĩ? Cô chỉ là lợi dụng anh, lợi dụng tình cảm chân thành của anh để trà trộn vào Blood? Không, không thể như thế được. Anh yêu cô như vậy, tốt với cô như vậy, tin tưởng cô như vậy, cô không có lí do gì lại đối xử tàn nhẫn với anh…
Reng… reng… reng…
- Alo? – Anh cố gắng áp chế cảm xúc, dù thế nào cũng không thể để người khác phát hiện ra trong lòng anh đang kịch liệt mâu thuẫn.
- Hàn, tôi đã khôi phục được dữ liệu hệ thống. Người vào văn phòng hôm đó ngoài tôi, cậu với Minh thì cũng chỉ có Tôn Nữ Linh Linh.
- Cậu chắc chứ?
- Hoàn toàn chắc chắn.
- …
- Cậu định làm thế nào?
- Tôi cần suy nghĩ một chút.
- Hàn, tôi biết cậu thật lòng yêu Linh Linh, nhưng mà… phản bội là tội danh gì, cậu biết rõ, phải không?
- …
- Tôi cũng từng yêu cô ấy, tôi có thể hiểu phần nào cảm giác của cậu. Nhưng phản bội thì vẫn là phản bội.
- …
- Cậu phải nhớ, kẻ phản bội không đáng được khoan dung.
- Tôi biết.
---------------------------------------
5.
Khung cảnh hoang vu…
Không gian tĩnh lặng…
Sát khí bao trùm…
- Cậu muốn gì? – Cô nheo mắt nhìn chằm chằm người đối diện, bàn tay nắm chặt dải lụa
- Cậu hiểu mà. – Phù thủy nhếch miệng nở nụ cười âm trầm, ngón tay khẽ động, trong không khí liền xuất hiện một mùi hương thơm ngát.
- Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? – Cô mím chặt môi, cố gắng không để sự bất an trong lòng biểu hiện ra ngoài.
- Tôi tốt bụng nói cho cậu biết một tin, Tôn Nữ Khiết Khiết đã chết.
- … - Dù cố kiềm chế thế nào thì bàn tay cô vẫn run lên nhè nhẹ, ánh mắt có phần tối đi.
- … - Nhìn phản ứng của cô, Phù thủy vô cùng hài lòng, trong ánh mắt tràn ngập hận thù sâu đậm. – Hiện tại thông tin cần thiết đã tới tay, kẻ phản bội như cậu cũng nên biết điều mà chịu chết đi.
- Ha ha… Kìm nén lâu như vậy, cuối cùng thì cậu cũng chịu thành thật với bản thân rồi. – Cô hừ giọng đầy khinh thường. – Có điều, cậu đã từng nghĩ tới cái giá phải trả chưa?
- Yên tâm, chỉ cân cậu chết, nhiệm vụ của tôi sẽ hoàn thành, cuộc sống sau này đảm bảo vô cùng tốt.
- Nhiệm vụ? – Sắc mặt cô tái nhợt, đầu óc trống rỗng.
- Chẳng lẽ cậu vẫn hi vọng Chủ nhân sẽ tiếp tục bảo vệ cậu sau tất cả những việc đã xảy ra? Cậu hẳn là biết rõ, một khi không nắm chắc, thì cách tốt nhất là hủy diệt nó.
- … - Cô nhắm chặt mắt, khóe môi như có như không cong lên một nụ cười.
Cuối cùng… cô cũng đã hiểu… Nhưng hiểu ra thì có ích gi? Khiết Khiết của cô đã chết. Cuộc sống bình yên bên em gái mà cô mong ước bấy lâu đã không còn. Thấm chí, ngay cả người cô tin tưởng nhất cũng quay lưng lại với cô.
Tại sao cô luôn là kẻ bị bỏ rơi?
Tại sao số phận của cô luôn gắn chặt với những tổn thương không bao giờ dứt?
Và tại sao… cô mãi mãi cũng không thể có một cuộc sống bình yên như bao người khác?
Cô rõ ràng… rõ ràng đã muốn buông tay… Dù không cam tâm cỡ nào, cô cũng đã muốn dừng lại, nhưng vì cái gì không để cho cô yên? Vì cái gì cứ luôn ép buộc cô? Vì sao?? Rốt cuộc là vì sao????
Tuyệt vọng…
Cô đã quá mệt mỏi rồi… mệt mỏi vì tất cả… Cô có cảm giác toàn bố sức lực như bị rút cạn, cơ thể chầm chậm ngã xuống.
Bỗng nhiên, trước mắt cô lại hiện lên ánh mắt thâm tình dịu dàng cùng nụ cười trìu mến của anh. Cô khẽ mỉm cười.
‘Thì ra, cho đến cuối cùng, người tốt với em nhất lại là anh. Anh Hàn, em có lỗi với anh.’
------------------------------------------------------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận