Shinichi ôm lấy cả thân hình bé nhỏ, mảnh khảnh của người con gái hắn yêu. Hắn hận, hận bản thân ngu ngốc quá, vô dụng quá, để cô bị ủy khuất như vậy, để cô phải khóc như vậy, mà không thể bảo vệ cô.
Ran vẫn khóc, tay vẫn chạm vào những tro tàn của cha mẹ cô. Saguru và Shiho bước vào, Kazuha, Aoko, Kaito và Heiji đứng ở xa. Những con người lãnh đạm, mạnh mẽ thường ngày, bây giờ lại buồn đến vậy. Người đau nhất, là người con gái bất hạnh nhất, là người con gái được nhiều người ngưỡng mộ, yêu mến, kính trọng và ghen tị nhất, cũng là người con gái lạnh lùng nhất - đang khóc. Khóc chia thành 2 loại, khóc vì quá vui và khóc vì quá đau. Ran sẽ chẳng bao giờ có tình huống khóc vì quá vui. Bao nhiêu năm nay trái tim cô chỉ có hận thù và trả thù. Phải trả thù!
Saguru ngồi xuống, đưa tay ôm lấy Ran. Khuôn mặt điển trai thường ngày bây giờ cũng nhạt nhòa, nỗi buồn chiếm lấy tất cả cảm xúc.
" Anh xin lỗi em. Anh vô dụng. Không thể bảo vệ hài cốt cha mẹ tốt...."
Ran vẫn khóc. Shiho đặt xuống một chiếc lọ phỉ thúy trắng khác. Ran đẩy nhẹ Saguru ra, lau đi hàng nước mắt trên khuôn mặt khuynh quốc của mình, cô đưa tay bốc từng nắm tro tàn đặt vào lọ, đến khi bàn tay cô chà vào sỏi đá mà có nhiều vết xước, rớm máu.
" Em mau dừng lại!Ran!" Shinichi giữ lấy tay cô, đôi mắt tím tro cứ như vô hồn. Cô hất tay hắn, tay vẫn tiếp tục bốc những đám tro cho đến khi hết.
Cô đứng dậy, đôi mắt lạnh nhạt, vô hồn nói :
" Anh.. Đưa em tới nơi đó. Em muốn đưa cha mẹ đến đó !" Ran nói với Saguru, sau đó lặng lẽ bước đi, bước qua hắn, bước qua mọi người . Khuôn mặt bây giờ không còn chút sức sống.
Saguru hiểu ý, liền đi theo cô. Cả hai lên chiếc BMW của anh rồi lái xe đi.
" Chị biết họ đi đâu không?" Aoko hỏi
" Chị biết. Nhưng chúng ta nên bí mật đi" Shiho trả lời, mọi người gật đầu rồi lấy xe đi theo xe Shiho
~~~~~ Hồ Ashi ~~~~~
Saguru trèo lên thuyền, đỡ Ran xuống. Anh lái thuyền dần rời xa bờ, tới gần giữa sông, Ran đứng dậy, nhận lấy đôi găng tay trắng từ Saguru, cô đeo vào và bắt đầu bốc từng nắm tro cốt khuếch tán lên trên mặt hồ. Hồ Ashi là nơi cha mẹ cô thích đến nhất, là nơi diễn ra buổi hẹn hò đầu tiên của họ (Au chém nhá). Từ hồ Ashi có thể ngắm được núi Fuji và một rừng các loại cây : phong cổ thụ, phong lá đỏ, phong lá vàng, hoa anh đào, hoa anh đào trắng, thông cổ thụ,... với những tán lá rộng nhiều màu sắc, tạo nên một bức tranh thơ mộng mà cũng ảm đạm không kém. Bởi không khí yên tĩnh của nó, vậy nên có cái tên Ashi (chém tiếp)
Cô từ từ rắc đến khi tro cốt trong lọ không còn. Ran đập vỡ chiếc lọ, thả từng mảnh phỉ thúy chìm vào làn nước xanh sâu thẳm .
Shinichi, Shiho, Aoko, Kazuha, Kaito và Heiji luôn hướng mắt nhìn theo chiếc thuyền ngoài xa, Aoko và Kazuha khóc trong lòng Kaito và Heiji. Họ có cha mẹ bao bọc từ nhỏ, làm sao hiểu được nỗi đau đớn của Ran, vì vậy nhắc đến cha mẹ cô là điều cấm kị nhất đối với cô.
Shinichi bặm chặt gân tay, liền quay người rời đi.
" Alo" Giọng hắn lạnh nhạt vô cảm xúc
" Dạ boss" bên kia là một giọng nói kính cẩn
" Đánh sập đường dây buôn bán thuốc phiện của tập đoàn Tomoaki, thôn tín Đông Nam Á. Ngừng liên hợp và thôn tín tất cả những công ty con của bọn hắn " Shinichi lạnh nhạt ra lệnh
Hắn biết Ran sẽ không để yên, nên hắn chỉ muốn làm phần đầu cho cô, rồi sau này cho cô chơi đùa cũng được (các anh chị ác xế!)
~~~~~ Trụ sở Black Angel ~~~~~
Ran khuôn mặt lãnh khốc, không một tia ấm áp, ánh mắt ác độc tàn khốc nhìn thẳng vào ả. Amaki giờ đang bất tỉnh nhân sự, không hề hay biết đây sẽ là giấc ngủ cuối cùng của cô ta.
"Dội nước đá cho cô ta dậy" Ran lạnh nhạt nói
Một tên thuộc hạ lền bên thùng nước đá to đùng dội thẳng lên người ả không thương tiếc. Ả bị lạnh đột ngột liền tỉnh dậy, thân thể run cầm cập, hướng đôi mắt căm phẫn về phía cô .
" Mày bắt tao về đây làm gì?" Ả hét thẳng vào mặt cô
" Đã ngu còn mạnh mồm à?" Anna đứng bên cạnh Ran tức giận
Cô liền đưa tay lên tỏ ý cứ im lặng. Không nói gì, cô gật đầu
Akako cầm tới một chiếc bình bao phủ bởi tấm vải đen, chiếc đèn sáng tỏa cả căn phòng, chiếu lên tấm vải càng tăng thêm thần bí . Akako lật tấm vải đen,một con rắn độc to đùng bị ánh sáng chiếu vào càng thấy dữ dội, liền lồng lộn đòi ra ngoài. Ả nhìn con rắn mặt mày xanh lẹt, liền lùi lại phía sau. Akako đến gần, mở nắp thả con rắn ra, con rắn liền nhanh nhẹn trườn dần đến chỗ ả. Amaki bị trói chặt cả tay lẫn chân, chỉ biết lùi người về sau, con rắn nhe nanh cắn mạnh vào bắp chân ả.
"AAAAAAAAAAAA......" Ả hét lên trong đau đớn, sau đó con rắn đó còn trườn dần lên người ả, tính cắn thêm mấy miếng nữa liền bị tên thuộc hạ đứng cạnh một lưỡi dao chém làm đôi. Hắn ta lấy máu của con rắn nhỏ lên vết cắn ban nãy trên bắp chân ả. Loại rắn này độc tính vô cùng cao, nhưng máu nó lại chính là thuốc giải.
Ả phẫn hận cùng sợ hãi nhìn thẳng vào cô. Dường như đã được dặn dò trước, Anna liền bê hũ mật ong to đùng đến gần ả, đổ từ đầu đến chân, nhếch môi nhìn ả
" Ngu cho chừa con ạ!"
Ả không hiểu gì, liền khó hiểu nhìn những người xung quanh. Ayato đưa cho tên thuộc hạ hai lọ khác cũng che vải đen, to hơn lọ trước. Tên thuộc hạ lật khăn, cạy nắp ra rồi đổ thẳng lên người ả. Tên thuộc hạ bên trái đổ xuống một cơ man toàn kiến lửa đỏ chói, tên bên phải đổ cả một lọ ong vò vẽ vào người ả. Ả bị kiến cắn, ong đốt gào thét vô cùng thảm thiết, đau đớn. Một lúc sau, 2 tên thuộc hạ đổ nước lạnh vào xua bọn côn trùng kia đi, nhìn ả bây giờ người không ra người, ma không ra ma, mặt mũi nát bét xưng phồng hết lên.
Ran cầm chiếc gương đến gần ả , cất giọng
" Nhìn bộ dạng bây giờ của mày đi"
Ả nhìn vào gương, ả ngạc nhiên không nhận ra bản thân nữa. Một người trọng nhan sắc như ả làm sao lại thành thế này?
" Khônggggggg... Đây không phải tao. Mori Ran, tao hận mày " ả hét lên
" Gọi mấy tên kia vào " Ran lạnh lùng bơ ả, quay sang nói với Ayato , hắn liền cung kính gật đầu
Một đám đàn ông mặt mũi xăm trổ, dâm đãng, nham hiểm đi vào theo sự chỉ dẫn của Ayato.
" Các người có hai tiếng" Anna nói
" Trông nom cẩn thận, bằng mọi giá không được làm ả chết " Akako nhắc
Ran phất tay đi ra ngoài nhà ngục, mọi người cũng lần lượt đi theo sau, trong phòng liền vang lên tiếng cường dâm dục và bắt đầu có tiếng thét sợ hãi .
Đau đớn nhất là chà đạp thật đau đớn cả thể xác và tinh thần mà không cho chết. Chết là một kết thúc quá đỗi nhẹ nhàng, và cô không nhân hậu như vậy. Ả phải có cái chết 'thoải mái' nhất, nhục nhã nhất, đau đớn nhất và phải ôm hận ra đi. Cứ cho ả sống không bằng chết mới chính là tàn độc nhất! Làm điều bất nhân vi phạm đến tôi đừng bao giờ trách tôi không bất nghĩa. Là một bang chủ đứng đầu hắc đạo, nữ vương hắc đạo, công chúa bạch đạo, thiếu phu nhân tương lai của Kudo,..... gia thế hiển hách này của cô đã khó có ai dám với tới, động tới cha mẹ cô là động tới điều cấm kị của cô. Đừng nghĩ chết nhẹ nhàng đến vậy.