Tôi Yêu Em Tiểu Thư

    Hôm nay công ty Chandra sẽ phát hành một loại trang sức, chỉ cần nghe quảng cáo đã thực sự muốn nhìn tận mắt và muốn sở hữu. Hàng vừa xuất bản số lượng 100 đôi hoa tai, 80 vòng tay và 10 vòng cổ. Vừa phát hành liền bán hết, doanh thu tăng vọt lên hạng 3, xếp sau Mori và Kudo nhưng hơn tất cả các công ty khác như : Kuroba, Hattori, Nakamori, và Toyama. Hơn hết, chủ nhân của công ty này, là một nhân vật vô cùng bí ẩn với cái lên Eirlys Chandra. 


     Đúng như mong đợi của cô, sản phẩm này rất được ưu chuộng, vừa phát hành bản số lượng liền hết sạch. Không lâu nữa công ty đứng tên gia tộc Araide sẽ biến mất trên thương trường. 


 " Mọi việc đến đâu rồi " 


 " Thưa boss, tất cả các đường dây buôn bán ma túy của Ravens đã bị chúng ta thu hồi và đứng tên, các bang phái kia cũng đã bị mua chuộc nhưng...." Ayako thông báo cho Ran 
 " Nhưng?" 
 " Ngài không sợ bọn chúng phản sao ạ?" 


 " Tất nhiên là không. Chúng có hợp lại cũng sẽ không làm gì được chúng ta, huống hồ tôi chưa chết, ai dám động đến Black Angel " cô lạnh giọng nói 
 Tất nhiên cô sẽ không lo rồi, chỉ với bí danh Snow - nữ hoàng hắc đạo thôi cũng đủ khiến chúng khiếp sợ nể phục. Nhưng ngoài bí danh đó, cô còn một bí danh khác... ( mn đợi nhé, sẽ có ngày bật mí) 


 " Vâng ạ. Em đã hiểu. Em xin phép " 


    Cô gật đầu. Mai sẽ là 1/1 sao? Nhanh thật! Ngoài đường, những gia đình đi chơi, vui đùa với nhau, thật vui. Tất cả các thành viên quây quần ấm cúng bên nhau, cùng ôn lại kỉ niệm những năm vừa qua. Cô đã trải qua 16 năm như vậy, đến năm nay cũng đã 20 tuổi. 



    Nhìn qua cửa kính trong suốt, cô thấy bên kia đường, có hai đứa trẻ con đang khóc, nhìn không quá nhếch nhác nhưng cũng không bắt mắt. Người đi qua hỏi han tụi nó cũng chẳng chịu nín. Cô đứng dậy, đi xuống. 


   Đến trước mặt hai đứa trẻ, cô ngồi xuống cho ngang bằng hai đứa nhỏ. 


" Hai con sao lại đứng đây khóc?" giọng nói dịu dàng ngọt ngào của cô hình như tác động to lớn đến hai đứa nhỏ, chúng nâng mắt nhìn cô .  


  Bé gái kia nước mắt còn ngắn dài, nhưng cậu bé kia thì không có vẻ gì là khóc cả, một giọt cũng không thấy. " Tụi con quên mất đường về nhà..." cậu bé đó nhìn cô rồi đảo mắt qua chỗ khác, nói
Cô liền nhịn không được bật một tiếng cười : 


" Nhà hai đứa ở đâu cô đưa về " 
" Cô bao nhiêu tuổi? " 


" 20 tuổi " 


" Xưng cô già lắm, xưng chị đi " cậu bé đó ra dáng người lớn nói 


" Được rồi được rồi, trả lời câu hỏi của chị đi nào " 


" Là cô nhi viện ở ngoại thành ạ" cô bé kia đã nín khóc, trả lời. 


  Ngoại thành mà lại lạc trong thành, lạ thật nha. 


" Ở đây đợi chị, chị đi lấy xe trở mấy đứa" 


   Cô liền lấy chìa khoác rồi lái Bugatti đến chỗ hai đứa nhỏ. Chúng ngạc nhiên giây lát rồi liền lên xe. Hai đứa nhỏ nhìn ngắm nội thất trong xe. Ghế êm này, còn có máy sưởi, còn có .... bla bla..... 


Cô trở chúng quay về cô nhi viện, đây là một cô nhi viện nhỏ. Viện trưởng nhìn thấy hai đứa trẻ kia, thì vô cùng vui sướng, chạy tới ôm hai đứa. Một lúc sau, bà đến trước mặt cô cảm ơn. 


   Ở đây rất nhiều cô nhi, với các lứa tuổi từ 15 trở xuống. Bố mẹ của chúng quả là vô tâm, chúng có tội tình gì mà lại vứt bỏ, bỏ rơi chúng như vậy? Cô ở lại nói chuyện với viện trưởng một lát. 



Một lúc,bà liền cười gượng, hỏi: 
" Thật thất lễ quá, không biết cháu tên gì ?" 
" Cháu tên Eirlys " cô nói, mặc dù không nguy hiểm gì, nhưng họ đừng nên biết tên cô, kẻo lại liên lụy tới họ, và những đứa trẻ ở đây 
" Eirlys sao? Tên cháu hay lắm. Mà cái tên này nghe rất quen. Eirlys ... Eirlys... Eirlys Chandra ?" 


  Viện trưởng cứ lẩm bẩm suy nghĩ, cuối cùng liền thốt lên: 
 " Cháu là Eirlys Chandra? " bà hỏi lại 


 Cô chỉ gật đầu, bà liền nắm lấy tay cô, mừng rỡ: 


" Cảm ơn cháu, cháu đã cứu giúp cho tất cả những đứa trẻ trong cô nhi viện này " 


  Cô có vẻ hơi khó hiểu, cô chỉ biết là tiền phát hành sản phẩm và doanh thu thu lại được, cô đều sai người mang tới quyên góp cho các cô nhi viện a. 


" À dạ . Không có gì đâu ạ. Cháu có việc rồi, xin phép viện trưởng, sau này cháu sẽ lại tới đây thăm bà và mọi người " cô nói rồi rời đi. 
  Viện trưởng tiễn cô ra xe, chào tạm biệt mãi rồi cô cũng phải đi, mấy đứa nhỏ rất muốn giữ Ran lại. 


" Chị đừng đi, chị ở đây lát nữa đi " 


" Chị chơi với bọn em đi " 



....... 
" Được được, bây giờ chị có việc, hay mai hoặc ngày kia chị quay lại được không?" 
" Chị Eirlys còn bận việc, các con không được hư" viện trưởng giải nguy cho cô. 
" Vậy hẹn gặp các em" 


" Tạm biệt chị" 

   Chúng đứng tiễn cô, cho đến khi chiếc xe đen khuất bóng. Xem ra cuộc sống của cô cũng bớt nhàm chán tẻ nhạt hơn rồi. 




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
    Happy New Year mina-san. Chap này hình như hơi nhạt đúng không? Gomen !! Au đang nghĩ ý tưởng sao cho gay cấn một chút. Au nói nè : Au cho các nhân vật trong truyện ác hơn một chút, mọi người có đồng ý không ? 
 VD như : giết người bằng cách cho chó sói ăn thịt gì đó, hay là hành hạ nữ bằng việc để những tên cô đồ hi*p tới chết, hành hạ nam bằng các cho đàn ông vào thao, vv..... 


   Nói thật Au cảm thấy càng ngày mk càng vô tâm, nhưng Au rất tôn trọng truyện của mình, cũng như tất cả các độc giả và ý kiến của các bạn. Các bạn cmt góp ý cho Au nhá. Niềm vui của tớ mỗi khi lên watt ngoại trừ truyện, đó là đọc các cmt của các cậu. Tớ rất vui và hạnh phúc khi đọc và trả lời từng cmt của các cậu. Tks and love all <3 


  Happy New Year !!! 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận