Tôi Yêu Em Tiểu Thư

    Hôm nay, Ran sẽ qua Pháp. Ở đó, có ông nội của cô, còn có ông của Shinichi. Họ có tình bạn keo sơn gắn bó mặc dù tuổi đã quá lục tuần. Shinichi nói còn công việc phải giải quyết nên sẽ sang sau. Ở Pháp không chỉ có ông nội, Kudo lão mà còn... ba mẹ của Shinichi. 
 " Ran bao giờ về?" - Kazuha ôm cô, nghẹn ngào hỏi 


" Haizzz làm quá! Chẳng phải chỉ cần cậu thích thì Hẹ của cậu chẳng cho cậu qua Pháp sao?"- Ran lắc đầu nhìn cô bạn của mình 
 " Vậy nhớ về sớm à!!" - Aoko nói 


 " Ok. Các cậu về đi "- nói rồi cô quay người bước lên máy bay. 
      Chiếc máy bay cất cánh lên bầu trời lấp lánh ánh sao, trăng đêm nay thật sáng, thật tròn. Trên máy bay không bắt được sóng điện thoại, Ran chẳng thể gọi điện hỏi Shinichi đã ăn tối chưa. Không suy nghĩ nữa, cô nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. 


    Chiếc máy bay hạ cánh trên sân bay tư nhân của một biệt thự xa hoa, xung quanh trồng rất nhiều loại cây cảnh, các loại hoa khác nhau. Cô bước xuống máy bay, chiếc kính bảng to che cả khuôn mặt. Áo len đen trắng, kết hợp với quần bó trắng và giày trắng trông rất năng động, nghịch ngợm. (tớ tả kiểu 1)

  "  Ran, chúng ta chờ con rất lâu a" - từ trong biệt thự, giọng nói ngọt ngào pha chút trẻ con phát lên. Ran tháo kính, nhìn xung quanh, đây là biệt thự của nội, ngoại cũng sống ở đây, lấy đâu ra giọng phụ nữ, hơn nữa giọng này rất quen 


 " Quên mẹ rồi chứ gì ?" - bà Yukiko đi tới, đúng hơn là chạy tới ôm lấy Ran . Mẹ ? What!? 


 " Con...con chào bác" - Ran ngỡ ngàng chào 



 " Không nhớ mẹ nói gì rồi sao? Từ bây giờ, cũng không xưng mẹ nữa, gọi là chị Yukiko"- 'chị' Yukiko trách yêu Ran 


 " A... vâng " - Ran gật đầu 


   Ông Yusaku đi đến sau chị Yukiko, chỉ biết thở dài nhìn người vợ của mình. 


" Vậy bác...?" - Ran nhìn sang phía của ông 


" Gọi ba đi, sớm muộn con cũng là con dâu của chúng ta " - ông điềm đạm nói, giọng nói thực dễ chịu, như ba đang nói với con gái. Cô thực nhớ tới ba của cô. 


 " Vào nhà thôi " - Yukiko nói rồi cầm tay Ran đi vào bên trong 

   Khi vào bên trong, cô còn thực sự bất ngờ. Bác gái Akami cũng ở đây, còn có bác trai Kagao và chị Asako (Ai không nhớ mời đọc lại chap 9) 


 " Nội, Kudo lão gia, bác trai, bác gái, chị " - cô chào từng người một 


 " Không cần cầu kì như vậy. Con ngồi đi "- Mori lão gia lên tiếng, nở nụ cười niềm nở 


Đứa cháu này của ông, là đứa cháu nhỏ nhất, nhưng lại bất hạnh nhất. Ông thương yêu cô cháu gái này nhất, nên tất cả điều tốt đẹp đều luôn cố gắng dành tặng cho cháu. 
 " Ran đến ngồi với chị " - Asako đi tới kéo Ran ngồi xuống cạnh mình. 
   Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau mãi. Bữa tối trôi qua rất vui vẻ và đầm ấm. Ran thực nhớ mẹ, nhớ ba. Nhớ hồi bé, cô cũng ăn cơm với ba mẹ, ba mẹ còn mua cho cô rất nhiều sách, còn đưa cô đi dạo mỗi khi buồn chán, cùng chơi với cô mỗi khi cô buồn. 


 /Cộc cộc/ - Ran , là nội! 


  Ran đi tới mở cửa cho nội. Mori lão gia đi vào, ngồi xuống sofa. 
" Con ngồi đi " 


" Dạ nội, có chuyện gì sao? Nội còn chưa đi nghỉ " 



" Mai con đi học ở Paris College với Asako nhé?" 


" Dạ?!..." 
" Nếu con học ở đó, có thể điều tra thêm thứ gì ở đó. Nội mới biết, con gái thứ của lão Araide vừa mới chuyển tới đó. Con sang đây cũng là vì việc này đúng không?" 


" Dạ... Cứ thuận theo ý của nội " 


" Ran. Nội không muốn con chỉ sống mãi trong hận thù, trong mấy đứa cháu của nội, nội thương nhất là con, ngay cả ngoại của con cũng thương con đúng không? Chúng ta chỉ mong con sống vui vẻ, hạnh phúc, chứ không cưỡng cầu gì cả" 


 " Dạ nội. Con sẽ quyết định sau. Mai con sẽ đi học " 
" Nghỉ ngơi sớm " 


" Dạ. Nội ngủ ngon" 

   Sáng sớm, Ran dậy sớm xuống bếp phụ bác gái và chị Yukiko. Ăn sáng xong, mọi người lại quay lại công việc của mình, ai về nhà đó, lại vào nếp sống hằng ngày. Cô gập gọn bộ đồng phục của Đại học Paris mà nội đã chuẩn bị rồi cất vào 1 ngăn trong cặp . Lấy thêm headphone, laptop, vào cuốn tiểu thuyết bỏ vào cặp, Ran cầm điện thoại, đeo cặp đeo giày rồi xuống sảnh. 


 " Đi học vui vẻ " - Mori lão gia tiễn Ran 


 " Dạ nội. Tạm biệt " - Ran nói rồi lên chiếc xe Jagur của ông ngoại. 
  Bên trong xe, Asako đã ngồi trong đó. Không khí luôn im lặng cho đến khi tới Đại học Paris. Đây là trường đại học rất danh tiếng ở Pháp, chẳng kém Havard. 
 Đến trường, Kisaki lão gia dặn dò Asako và Ran vài điều rồi đi làm thủ tục nhập học cho cô. Asako chỉ chào tạm biệt một câu rồi đi vào lớp trước. Cô nhìn qua kính xe, thấy Asako vừa bước khỏi xe, đã bị vây quanh bởi một đám sinh viên.  



 " Asako! Asako I love you! " - nam sinh 1 
" Asako! Je t'aime " - nam sinh 2 ( Asako! Anh yêu em) 


" Asako! Mon ange!"- nam sinh 3 (Asako! Thiên thần của anh) 


................ 
   Asako quay lại nhìn qua kính, thấy Ran chỉ đánh mắt ngắn ngủi rồi không để ý đến, cô (Asako nhé) khá tức giận. Đường đường là nhà thiết kế Amy nổi tiếng thế giới, cô có gì kém với cô em họ Ran chứ. Có thể về nhan sắc, cô có kém hơn Ran. Nhưng cô biết, cô kém Ran về mọi mặt. Cô chỉ là một nhà thiết kế nổi tiếng 1 phần cũng nhờ bố mẹ, cô cũng biết đến với danh phận của Kisaki lão nhân. Còn Ran, công chúa bạch đạo, xinh đẹp tài giỏi. Tiểu thư duy nhất của tập đoàn Mori đứng thứ 2 thế giới, còn có anh trai- chị dâu tài giỏi, đều là khuynh quốc khuynh thành cả, danh tiếng đã rất cao, danh phận thật khó chạm tới : cháu gái cưng của Mori lão nhân, cháu dâu tương lai của Kudo lão nhân, con dâu tương lai của Kudo Yukiko - nữ minh tinh nổi tiếng thế giới và Kudo Yusaku - nhà văn bậc tài của thế giới. Hơn nữa, là vợ tương lai, vị hôn thê của Kudo Shinichi- hoàng tử trong mơ của bao nữ nhân. Cô thật thua kém Ran. 


    Asako cô từng rất mến mộ Shinichi, ước mơ thầm kín là sẽ được sánh vai với hắn bước vào lễ đường, cùng hắn có một gia đình hạnh phúc, nhưng tất cả những điều đó, lại đến với Ran. Mất bố mẹ từ nhỏ, từng ấy năm yêu thương bù đắp, chẳng nguôi ngoai sao? Cô có đầy đủ bố mẹ, cô hạnh phúc hơn Ran, nhưng cô luôn thua kém Ran. Hiện tại cô cùng đại thần no1 của trường đang qua lại hẹn hò. Thế lực nhà cậu ta rất lớn, còn là con của quý tộc Pháp, mặc dù không được như Shinichi, nhưng cũng là hoàng tử đáng mơ ước. 
   Bây giờ Ran lại học cùng trường với cô. Nghịch lý gì đây? Rồi một ngày không xa mọi người lại vây quanh Ran, lại hò hét yêu thương Ran,vv.... Vị trí hoa khôi trong trường của cô sẽ bị cướp mất!? Cô nên làm gì!? 

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Đây là đồng phục của Paris College nhé! 
 1. Đồng phục nam - nữ . Nam chỉ có 1 bộ kiểu dáng như vậy, mặc trong dịp lễ và mùa thu đông.Mùa hè mặc quần Âu áo trắng sơ mi, đeo carvat đen 

 2.Đồng phục khác cho nữ (mặc vào ngày thường)

3. Đồng phục cho nữ mặc vào hè 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận