Tôi Yêu Em Tiểu Thư

   Ran bước vào trong nhà, thấy Asako (từ giờ gọi Amy được không? Vì Amy cũng là Asako đó) đang ngồi trên sofa với Kisaki lão gia. 


 " Ran, cháu ngồi đi, ông muốn hỏi cháu một chuyện " 


  Cô không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế đối diện, thấy Amy liếc mắt, nhếch môi thật kiêu ngạo và khinh thường. 


 " Cháu là đứa cháu mà ông rất thương, cả 2 anh em đều thiếu thốn tình thương cha mẹ, ta rất yêu thương 2 đứa, nhưng Asako không phải ta không thương, cháu giành thằng Charles với chị làm gì?Huống hồ cháu đã là hôn thê của cháu trai gia đình Kudo " - Kisaki lão gia nghiêm nghị nói 
  What? Nói cô giành cậu ta với Asako hả? Đã nói có cho cũng không thèm rồi mà. Chị à, muốn em chơi với chị thì đơn giản lắm. 
 " Ý ông là muốn cháu dừng giành anh ta với chị?" - từ chị phát ra từ miệng cô sao mà ghê vậy 
 " Ý của ông chính là thế đấy! Hỏi lại làm gì nữa?" - Asako cướp luôn lời 
 Môi nở nụ cười bán nguyệt, ánh mắt sắc lạnh nhìn lên : 
 " Ban đầu cháu đã không có ý định giành gì với ai. Càng níu giữ thì càng dễ mất, yêu chứ không phải sở hữu. Ông hỏi chị ta xem đã làm ra những trò gì rồi, chắc đã cố che đậy nên mới không đến tai ông " - Ran lạnh nhạt nói 
   Kisaki lão gia ngạc nhiên xen chút khó hiểu. Ban nãy Asako khóc lóc nói Charles bỏ rơi cô (Asako), từ khi Ran học ở Paris College, Charles luôn luôn lạnh nhạt thờ ơ với cô. Có lần bố mẹ Asako đã sang nhà Edward để nói chuyện về việc của cả hai, nhưng đã bị Charles thẳng thừng từ chối, không hề có chút luyến lưu. 


   Cô đã từng thích Shinichi, nhưng mọi nam nhân ưu tú mà cô thích lại thích Ran, cùng là con người mà khác nhau đến vậy ? [quan trọng chị là main hay phụ, đẳng cấp hay méo ra gì, mà đã là nữ phụ, thì ngược ráng mà chịu :) ] 



 " Những nữ sinh thích Charles cũng chẳng dám nói, chẳng dám động đến Amy, nếu ai dám tỏ tình, liền bị đuổi học. Bác cũng dung túng chị, mấy chuyện này giấu được, nhưng đâu giấu được suốt đời. Còn nhiều chuyện khác, có lẽ ông tự mình làm rõ là biết hết ạ. " - Ran nói rồi đứng lên 


 " Con xin phép. Ngày kia con sẽ về Nhật, hôm nay là muốn đến thăm ông một chút. Ngoại giữ gìn sức khỏe " - Ran cúi đầu chào rồi quay người đi 
 " Asako, chuyện này là sao?" - ông quay sang lạnh lùng hỏi Amy 
 " Chuyện này..... ngoại ơi... con chỉ muốn loại bỏ những kẻ địch thôi mà!" - cô ta trả lời 
 " Ông sẽ làm rõ chuyện này sau. Lên phòng đi!" - ông Kisaki nói rồi bước lên lầu 
Asako ngồi đó mặt mày hầm hừ, chờ cho ông Kisaki đi khuất rồi, thuận tay vớ được thứ gì liền ném thứ đó, miệng lầm bầm chửi rủa : " Ran! Tao hận mày! Mày cái gì cũng hơn tao! Tao không hạ gục mày tao không là người" [chị mãi mãi méo phải người rồi, thề ngu thế!] 

    Cô quay về biệt thự Mori, đi vào phòng khách, thấy Saguru và Shiho đang ngồi với Mori lão gia. 


 " Nội ! Con về rồi này! " - cô đi tới ngồi xuống cạnh ông Mori 


 " Nhóc con! Lâu không gặp em, em thay đổi tính nết rồi nhỉ?" - Saguru trêu đùa 


 " Em lớn rồi nhá! Thay đổi gì chứ!" - cô xù lông xù cánh, bỗng mỉm cười nham hiểm " Anh muốn biết em thay đổi như thế nào không?" 
 " Thôi thôi! Anh sợ em! " - Saguru liền lắc đầu nguầy nguậy, xua xua tay 
 " Tụi chị về Nhật thì Shinichi báo em bên này, nên book vé qua đây luôn này " - Shiho nói 


 " Anh chị ở Italya vui quá cơ, có đúng 1 lần chị dâu về, rồi lại qua đó! Em toàn 1 mình, buồn chết!"- cô nói 
 " Mấy đứa nói chuyện nhé, ta đi làm chút việc " - ông Mori nói rồi đứng dậy đi về phòng làm việc


 " Hình như em có gì không vui!?" - Shiho tinh tế nhận ra 


 " Em vừa từ nhà ông ngoại về " - cô nói 



 " Có chuyện gì sao?"- Saguru liền hỏi 


 " Chẳng có gì quan trọng hết. Khi em đến Pháp, nội quyết định cho em học ở Paris College, cùng trường với Asako, em lại học lớp có bạn trai chị  là Charles Edward . Anh ta luôn bám lấy em, sáng nay còn rầm rồ tuyên bố em là bạn gái anh ta. Chị ấy chắc ghen ăn tức ở nên về cáo với ngoại để ngoại hiểu lầm em. Vậy thôi !" - cô rành rọt mà ngắn gọn kể lại tóm tắt mọi chuyện 


 " Chị từng nghĩ Amy đối xử với em rất tốt, hóa ra là giả tạo " - Shiho nói 


 " Anh chắc em đang muốn cắt đứt quan hệ với Amy " - Saguru nói 
 " Anh chị luôn hiểu em! " - cô nháy mắt nghịch ngợm, nói   " Em sang Pháp chủ yếu là Cát Ngọc Tiểu Thuần, con gái thứ của lão già Araide đang theo học ở Paris College, nhưng giờ thì kệ đi. Amaki vẫn bị em giam giữ, chết từ từ mới thú vị " - giọng cô lạnh hẳn đi 


 " Ran, anh chỉ cần em vui vẻ, không muốn em thành vô cảm " - Saguru nói 


 " Với em hạnh phúc nhất là khi trả thù được. Mà hành hạ con của lão ta, em thấy rất vui đấy! Ngày kia em sẽ quay lại Nhật, anh chị cứ ở đây với ông nhé! Em xin phép lên phòng " -  Ran nói rồi đứng dậy đi lên phòng 


     Saguru ngồi đó, chỉ biết im lặng. Shiho đặt tay lên vai Saguru, giọng trấn an :
 " Nỗi đau đó, cú sốc đó đã khiến Ran như vậy, khi đó con bé mới 4 tuổi, nó không căm thù mới lạ, huống hồ nó biết kẻ thù đó là ai, mà lại không thể ngay lập tức bắt trả giá, không hề dễ chịu chút nào " - Shiho nói 



 " Anh biết, nhưng... anh rất thương nó, nó là em gái duy nhất của anh, nhìn thấy nó lúc nào cũng mang lòng hận thù, chẳng có những tháng ngày vui vẻ " - Saguru giọng buồn rầu 


 " Con bé đã tìm được hạnh phúc rồi! Anh cứ yên tâm! " - Shiho nháy mắt 


    Shiho rất tinh tế, cô luôn biết mỗi khi Ran bên cạnh Shinichi, con bé luôn là chính mình, luôn cười, luôn nói, luôn biểu lộ cảm xúc. Shinichi chắc chắn sẽ mang cho Ran hạnh phúc, một hạnh phúc to lớn không ai sánh bằng .  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
     Chap sau tớ tua tới ngày Ran về Nhật. Chap 35 sẽ viết về ngôi nhà của Shinichi và Ran. Đảm bảo hầu như các cậu chỉ có coi ảnh, còn có một số thoại nữa, không nhạt đâu. Với lại ảnh Au kiếm theo sở thích và con mắt lựa chọn của Au, xấu mọi ng cũng đừng có chê nhé! 


     Arigatou! 




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận