Tôi Yêu Em Tiểu Thư

   Cuộc sống trôi qua quá đỗi yên bình và dễ chịu khiến Ran dường như quên đi mối thù sâu nặng đó. Cô cũng muốn sống một cuộc sống an nhàn như vậy. Nhưng người không phạm ta, ta không phạm người ; nếu người phạm ta, ta trả lại gấp mười. Trong giới hắc đạo không có 2 chữ 'nhân từ' , chỉ có kẻ sống người chết, kẻ mạnh thì thắng kẻ yếu thì thua. Muốn đứng vững trong đó, cần nhất là lãnh khốc và tài lãnh đạo tuyệt vời. 


  ~~ Hôm qua ~~ 
 " Alo " cô lạnh nhạt bắc máy 
 " Ran! Anh là Tomoaki!" bên kia 
 " Tôi không quen anh. Nhầm người rồi!" 
 " Không! Ran! Anh biết tất cả rồi, chúng ta gặp nhau được không?" 
 " Tất cả? " 
 " Cả chuyện của gia đình em " 
 " Nếu muốn an ổn, đừng có nhúng vào, bất cứ ai liên quan đến, đều nhận kết cục cay đắng nhất" cô cảnh cáo 
  " Anh muốn giúp em "
  " Theo tôi biết, chính ba anh đã giết người mẹ mà anh yêu thương nhất! Đây khác nào mượn đao giết người nhỉ?" 
  " Ran! Anh không...." 


  " Tôi sẽ thông báo ngày tôi rảnh sau, gặp ở đâu anh tùy chọn " cô nhếch miệng nở nụ cười ma mị, muốn chơi với tôi sao?  
 " Được! Theo ý em " 


~~ End ~~ 

 " Anh ta đã nói với em như vậy sao? " Saguru nói qua điện thoại
 " Đúng vậy! Thời cơ chúng ta hành động đã đến rồi " Ran nói 


 " Em có thực sự hạnh phúc không ?" Saguru giọng trầm lại 


 " ...... Em..Trả thù cho ba mẹ, là động lực duy nhất để em có ngày hôm nay! Em biết mình sẽ hạnh phúc! Anh đừng lo " Ran chần chừ rồi nói 
 " Được! Anh luôn ủng hộ em, em là em gái duy nhất của anh, anh rất thương em, chỉ cần em có được hạnh phúc, trả thù đối với anh không quan trọng bằng hạnh phúc của em. Anh mong Ran sẽ hiểu! Em thông minh mà! " 


 " Sao nay anh văn chương quá vậy! Em là em gái duy nhất của anh đúng không? Anh không thương em, vậy anh đi thương ai? Chị dâu ạ? " Ran chọc 
 " Em dám! Thôi không nói nữa! Anh tắt máy đây" 


 " Haha! Tạm biệt anh! "  Ran nói rồi cúp máy  


     Cô nói rồi, để máy lên bàn, cạnh điện thoại của Shinichi. (Chuyển góc quay qua 2 chiếc điện thoại) Đây là mẫu điện thoại thông minh do tập đoàn Kudo thiết kế, là hai chiếc điện thoại hoàn chỉnh nhất. Có thể nói nó là một bộ đôi điện thoại thông minh. (Chuyển lại như cũ) 


   Ran đi xuống bếp, thấy Shinichi đang đeo tạp dề, nấu bữa sáng. 
 " Em dậy rồi? Còn rất sớm! " Shinichi mặc dù không quay lại nhìn nhưng biết là cô đã xuống 
 " Không muốn thành heo" cô nói, bước chân đi nhanh vào trong bếp


   Thấy hắn đang bóc hành tây, mà không hề thấy cay mắt, còn chẳng chảy nước mắt nữa. Nếu cô nấu hành tây, khi lột vỏ dù thế nào cũng thấy hơi cay mắt. 
 " Em mau tránh ra kẻo cay mắt, bằng không lát sưng hết mắt lên đấy " hắn lo lắng 


 " Tò mò chút thôi mà, sao anh bóc hành tây lại bình thản vậy? Đang cố nén sao?Người bình thường bóc cũng cay mắt hoặc chảy nước mắt" cô tò tò 


 " Em đến gần một chút, anh cho em bí quyết " hắn cười nói 



   Ran không nghi ngờ đi gần bên cạnh hắn, Shinichi liền cúi xuống hôn trộm lên mặt. Ran tức giận đánh vào lưng hắn :


 " Lưu manh! " 
 " Là tại em quá dễ gạt chứ, bóc hành tây đâu cần bí quyết, chỉ cần để mắt cách xa củ hành là được rồi! " Shinichi buồn cười, nói 


  Đúng thật, hắn không có cầm củ hành lên, một tay giữ, một tay lột vỏ, củ hành vẫn hơi sát mặt bàn. Ran tự nhiên cảm thấy IQ của mình tụt ghê gớm (đúng á chị). Hắn còn thừa cơ lợi dụng, làm cô có chút tức giận. 


 " Giận anh sao? " 


 " Đúng "  
Hắn liền mỉm cười đi gần lại, hơi cúi xuống đưa gương mặt tới gần mặt cô, tà ác nói : " Vậy anh cho em hôn lại!? " 
  " Không đứng đắn! " cô nói rồi đẩy hắn xa ra, đeo tạp dề vào phụ hắn 
  Một lát sau, hắn như nhớ ra điều gì, liền nói : " Anh để ý em chưa bao giờ xưng gì với anh, trước kia xưng 'tôi', còn giờ thì toàn chống không! Gọi anh là anh nhưng không có xưng gì!?" 
   Chính cô cũng đang vướng mắc chuyện này đây! Chẳng lẽ xưng : em , hô : anh sao? Cô vẫn luôn cự tuyệt hắn mà, chỉ là bây giờ sống chung thôi! Trả lời thế nào cho hợp tình hợp lý đây? 


 " Vậy xưng như trước nhé! " cô nói 


  Hắn liền á khẩu vô ngôn, chẳng thể nói được gì! Khá khen cho một con mèo giảo hoạt, trả treo rất khá, lại khiến đối phương rơi vào bế tắc, chuyển bị động thành chủ động, mà lại rất hợp tình hợp lý. 

 " Em cứ như giờ thì hơn! " Shinichi cười xòa, bóng gió một chút. 
    Trong bếp là một khung cảnh ngọt ngào của đôi vợ chồng son (haha chưa cưới đâu, tớ miêu tả chút thôi). Họ đâu biết đứng trước cửa bếp, có một chàng trai với bàn tay nắm lại thành nắm đấm. Trên cầu thang đi xuống, có một cô gái gương mặt sắc sảo đang tức giận bặm môi..... 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


    Tớ là mẹ ghẻ của nữ phụ và nam phụ, vậy nên là ít cho vui lắm, càng thảm càng tốt. Mọi người hóng chuyện không? Ủng hộ tớ nhé!!! 


                                (09/02/2019| 23:52pm) 


                                   Thân ái - Emily-SR 







Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận