Tôi Yêu Em Tiểu Thư

  Gin đưa Ran về dinh thự đó, luôn túc trực bên cô không hề rời đi. Vẫn là về lại căn phòng đó, nhưng hắn đang ở cùng cô, và cô đang bị trói tay chân bằng 2 chiếc dây, chân còn có xích xiềng, không khác gì một con thú cưng của hắn.  
  Ran khẽ chau mày, cảm giác sau gáy vẫn hơi ê ẩm. Không ngờ cô lại bị đánh lén. Sát thủ hàng đầu giờ xuống cấp quá rồi - cô thầm nghĩ. 
 " Em tỉnh rồi? " - hắn ta bước vào với một khay thức ăn nhỏ 
 " Nhờ sự đánh lén của anh, tôi chưa chết " - cô khinh bỉ 
 " Tôi không hề muốn tổn thương em, cũng không muốn làm hại em" 
 " Ồ, thế bây giờ trông tôi giống con vật đang bị trói không?" 
 " Em đừng nói vậy, ăn đi!" 
Hắn nói rồi múc một bát canh, lấy thìa múc từng muỗng nhỏ đưa đến trước mặt cô. Ran khẽ liếc mắt, giọng cợt nhả : 
 " Liệu trong này anh sẽ bỏ thứ gì? Thuốc độc? Thuốc ngủ?.." 
 " Tôi sẽ bỏ xuân dược nếu tôi thích " 
 " Đê tiện " 
 " Tôi cũng không phải dạng chính nhân quân tử gì, chỉ là đàn bà theo tôi không thiếu, nhưng cái tôi muốn là em quy thuận tôi, chứ không muốn cưỡng ép em" 
  Hắn đưa tới gần miệng cô, Ran khẽ quay đầu : " Tôi muốn tự ăn, không cần tới anh " 
 " Em sẽ lại trốn khỏi tôi " 
 " Vậy thì tùy anh, đem đi đi "  

 " Được, tôi cởi trói cho em " 
 Hắn đặt bát canh xuống, gỡ dây trói cho cô. Ran khẽ xoa hai cổ tay, đón lấy bát canh từ tay hắn, nhưng không đưa lên miệng vội, liền nói : " Những người ở thị trấn đó, không liên quan, thả họ đi" 
  Gin sững người, cô ấy biết hắn đã bắt hai ông bà kia cùng đứa cháu nhỏ về dinh thự : " Phụ nữ thông minh quá không tốt đâu đấy!" 
 " Anh thả người " 
 " Làm sao phải nghe theo lời em?" 
 " Anh nghe hay không là quyền của anh" 
 " Được! "  
  Bên cạnh Gin có một nữ sát thủ, tên là Chiati, cô gái đó vì hắn ta mà vào sinh ra tử, chẳng hề quản khó khăn nguy nan, vậy mà người Gin yêu lại là cô. Cô ta mấy lần định hại cô, nhưng đều bị Gin phát hiện.  
 " Tiểu thư Chiati, mời cô đi cho, lão đại nói không muốn gặp cô" - một tên thuộc hạ canh giữ bên ngoài nói 
 " Tôi phải gặp anh ấy, mấy người cút ra, con tiện nhân Ran rất giảo hoạt, cô ta quyến rũ Gin, cướp Gin khỏi tôi, tôi..." - cô ta thét
 " IM MIỆNG!" - tiếng nói thâm trầm phát ra từ cửa chính. Gin bước ra một cách lạnh lùng, cao ngạo. Chiati vượt qua 2 tên canh giữ ở đó, chạy tới chỗ hắn ta. 
 " Anh đừng nghe tiện nhân nói bậy, ả ta là hồ ly tinh, quyến rũ hết nam nhân này đến nam nhân khác, anh còn bênh vực cô ta?" 
 " Cô im miệng cho tôi, cô có tư cách gì để nói cô ấy thành như vậy? Sao cô không xem lại bản thân mình đi! Xét mình rồi hãy nói người!" 
 " Em.... từ trước đến giờ, những gì em làm, chỉ là vô nghĩa với anh thôi sao? Trước giờ em vì anh mà bất chấp tất cả, ngay cả việc ngủ với kẻ thù để lấy được tài liệu cho anh, anh không mảy may gì sao? Tất cả những gì em làm, đều là vì anh! Vậy mà anh chỉ nghĩ đến cô ta, cô ta hơn em ở điểm nào? Sắc đẹp? Trí tuệ? Phẩm hạnh? Hay bất cứ điều gì khác, em có gì không bằng cô ta!?" 
 " Cô nghe cho rõ đây! Cô ấy, HƠN CÔ VỀ TẤT CẢ!" 
{Đoạn này hơi bi đát tí, thứ lỗi Au mới khỏi bệnh, không nghĩ được nhiều! :( }
 " Ok! Em hiểu rồi! Anh bất nhân, đừng trách em bất nghĩa" 
 Cô ta nói rồi lau nước mắt bỏ đi. Gin đứng đó nhìn một lúc, liền quay sang thuộc hạ của mình : 
" Thả hai ông bà già kia đi, cho ít tiền, bảo rời khỏi Nga, phái vài người đưa đi, nếu có hành động gì không đúng, lập tức trừ khử" 
 " Rõ thưa lão đại"  -  tên thuộc hạ đáp 



----Nhật Bản---- 
 Từ hôm nhận được cuộc gọi của Ran, Shiho lập tức thông báo cho nhóm của Shinichi. Aoko ngồi trước máy tính hàng giờ chỉ để điều tra rõ địa hình ở rừng Taiga và xác định nơi Ran đang bị giữ. Shinichi, Heiji và Kaito chia nhau ra hành động. Saguru liên lạc với FBI và CIA rồi cùng họ đi tới Nga. Chiếc trực thăng đang bay trên bầu trời nhanh đến nỗi như đang nôn nóng cứu lấy vị phu nhân của chủ nhân nó. 
 " Biết được nơi ẩn nấp của Gin rồi, sẽ sớm gặp được cô ấy thôi!" - Kaito vỗ vô vai Shinichi 

 " Cậu không quản ngày đêm tìm kiếm, nghỉ ngơi mà lấy sức " - Heiji nói tiếp 
.....  

 Rạng sáng, nhóm của hắn đã đáp xuống rừng Taiga, bắt đầu đi sâu hơn vào rừng. Ở chỗ Gin đang vô cùng rối loạn : 
 " Thưa lão đại, chỉ trong đêm qua mà gần nửa thuộc hạ bị ngộ độc" 
 " Mày nói gì? Con tiện nhân Chiati!" - Gin đập mạnh chiếc bàn, nó liền gãy làm đôi, khuôn mặt vô cùng tức giận - " Hôm nay tao có linh cảm không tốt, mau chuẩn bị rời đi " 
 Tên thuộc hạ tuân lệnh rời đi, hắn đứng dậy đi về phía căn phòng đang nhốt Ran 
 " Em đi với tôi" 
 " Tại sao ?" 
 " Đừng nhiều lời! " 
 "Muốn đi thì đi đi, đừng nói nhiều!" 
 " Em...." - hắn ta tức giận, liền đè cô ngã xuống giường. " Em đừng bắt tôi phải ra tay với em" 
 " Anh có thể làm gì tôi?" 
 Hắn ta không nói không rằng, cúi xuống tính hôn cô, thì một viên đạn bắn từ cửa sổ, sượt qua tai của hắn, ghim thẳng vào tường. Không phải người bắn nhắm không trúng, mà là cố ý không bắn trúng! 
 Kudo Shinichi nhảy vào ban công, lớp rào thép bên ngoài đã bị phá. Gin tức giận đứng dậy, lôi khẩu súng chĩa thẳng. Hai người đàn ông nhìn nhau, đều mang vẻ tức giận khiếp sợ. 
 Shinichi nhìn sang Ran. Cô bị trói chặt tay chân, nếu hắn không đến sớm, cô sẽ xảy ra chuyện gì? Ran đánh mắt trấn tĩnh Shinichi, hắn quay sang nhìn Gin. 
 " Lâu lắm không gặp mày, tao tưởng mày chết rồi chứ?" 
 " Nhờ ơn của mày, tao còn chưa chết! Mày chăm sóc Ran được 13 ngày rồi, cảm ơn nhé!" Shinichi nói giọng lạnh tanh 
 " Mày đừng tưởng tao thua mày, cô ấy sớm muộn cũng thuộc về tao " Gin tức giận 

 " Thật xin lỗi, cô ấy là vợ tao!" hắn khẳng định chắc chắn khiến cả Gin và Ran đều ngỡ ngàng 
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt như tóe lửa. Chiati liền nhanh chóng chạy vào, túm lấy Ran, đưa con dao nhọn kề vào cổ cô 
 " Mấy người, bỏ hết súng xuống! " 
 " Chiati, cô làm gì vậy?" Gin hét lên 
 " Cô mà làm cô ấy bị thương, chết không yên đâu!" Shinichi thét 
 " Tôi đã đến bước đường này rồi! Sống chết đâu còn quan trọng! Còn không mau bỏ súng xuống!" Chiati hét lớn 
 Shinichi buông súng xuống trước, Gin cũng buông xuống. .....




Đến đây thôi, tớ mới khỏi ốm không viết thêm được. Còn một Part nữa nhé! Mong các bạn hóng! Xin lỗi các bạn vì tớ lâu ra chap! Cũng cảm ơn các bạn vì luôn ủng hộ tớ!



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận