Tôi Yêu Em Tiểu Thư

  Dây trói trên tay Ran chưa cởi, rơi hết tay người này đến tay người khác, đúng là điên đầu! Chiati hình như quên mất cô là sát thủ, chuyện bị uy hiếp này là vô cùng nhạt nhẽo đối với một sát thủ. 
 Sau khi đã chứng kiến Shinichi và Gin bỏ súng xuống, Chiati bắt đầu bình tĩnh hơn một chút : 
 " Tự đá súng của mình xa ra " 
 Hai người đàn ông đứng trước mắt, liền đá khẩu súng của mình ra xa. Cô ta liếc cô đầy oán hận, chỉ vì Ran - chỉ vì cô mà hai người đàn ông này đều nghe mệnh lệnh của cô ta. 
 " Tôi mới phát hiện cô ta là điểm yếu của cả hai người..." Chiati lên tiếng 
 " Cô câm miệng và thả người! Người cô cần là tôi" Gin khẽ rít từng tiếng qua kẽ răng  
 " Cô tốt nhất nên dừng hành động ngu ngốc này lại " Shinichi lãnh đạm, hắn lo lắng lưỡi dao kia sẽ làm cô bị thương mất, dù chỉ là một vết thương nhỏ 
 " Gin, em không ngờ anh có thể vì con tiện nhân này mà chấp nhận hi sinh đấy!? " cô ta nói một cách tuyệt vọng, thê lương. - " Tôi sẽ vui vẻ loại đi điểm yếu của hai người!" cô ta kề dao gần hơn 
 Hóa ra tất cả đều là vì chữ tình thôi sao? Tình yêu đúng là có thể thay đổi được con người! 
 Cô ta liền lơ là đi một chút, Ran xoay chân đá vào chân cô ta, đưa cả hai tay hất con dao đi. Lưỡi dao sắc nhọn cứa đứt dây trói. Trước đó chân bị xích đã được tháo ra. 
 " Mày...." 
 " Tôi còn tên khác là Chikeyan " Ran lạnh lẽo nói 
 " Con tiện nhân! " 
  Shinichi và Gin như có cùng mục đích, nhanh chóng lấy lại khẩu súng, lần này lại chĩa về phía Chiati. Ran hiện tại đang đứng gần Shinichi, liền vớ lấy khẩu súng ở chiếc bàn cạnh giường. Chiati hình như không quan tâm có hai đầu súng đang chĩa vào mình, liền rút súng bắn vào Ran. Nghe tiếng súng nổ, FBI và CIA đồng loạt tiến lại căn phòng. Viên đạn đang ghim vào tường bốc khói. Khi nghe tiếng súng đó, Shinichi và Gin không hẹn mà run, cùng nhìn về phía cô. Viên đạn đó bắn về phía cô, nhưng lực nhẹ, lại không chuẩn, nên chẳng cần tránh cũng không trúng vào cô. 

  FBI và CIA cùng tiến vào căn phòng, Ran hơi ngỡ ngàng, trong khi Chiati và Gin thì ngạc nhiên vô cùng. Gin dùng ánh mắt căm hận quay sang nhìn Shinichi. Gin chĩa súng về phía Shinichi, mặc dù biết có cả chục đầu súng chĩa vào người hắn ta. Ran cũng không ngần ngại chĩa về phía Gin. 
 " Tôi thực sự yêu em đến điên, Ran" 
 " Nhưng tôi không yêu anh " 

 " Nếu tôi giết hắn ta, em sẽ yêu tôi phải không?" Gin lạnh giọng, 'hắn ta' ở đây ám chỉ Shinichi 
 " Anh ấy chết, tôi chết " 
Ran nhìn Shinichi mỉm cười. Dù không phải nói anh yêu em hay em yêu anh, thì tình cảm của cô dành cho hắn cũng đã quá rõ ràng. 
" Gin, buông súng xuống! " - một trong những FBI nói 
" Hahaaaaaa, tao đã cài hết bom ở dinh thự này, có chết thì chết chung đi, lũ cớm chúng mày cũng thật khá khi tìm được đến tận đây đấy!" hắn ta cười rất lớn, lấy ra một công tắc 
 " Gin! Anh điên thật rồi! "  
 " Hahaa, đúng vậy! Tôi điên rồi! " 
Hắn ta kích hoạt công tắc. Còn 15 giây đếm ngược. Trực thăng đáp xuống gần đó đã phá hỏng 3 bức tường kia, FBI và CIA định chạy tới bắt lấy Gin, thì hắn ta nổ súng, bắn thẳng vào tim mình, chết không hề nhắm mắt! Chiati đứng ở đó, chạy tới ôm thân xác đổ gục xuống của hắn ta : 
 " Gin! Gin! Đừng bỏ em! " 
 Tất cả mọi người lên trực thăng, Shinichi kéo tay Ran 
 " Ran! Mau lên! " 
 " Chiati! Cô mau lên! " không hiểu sao chứng kiến cảnh tượng như vậy, cô lại cảm thấy quá bi thảm 
 " Cô mau cút đi! Tôi hận cô, tiện nhân! Anh ấy chết vì cô! Tôi sẽ đi cùng anh ấy! Cô cút cùng với cái lòng tốt giả tạo của cô đi!" 
 Ran chưa kịp nói gì, Shinichi đã kéo cô lên. Trực thăng vừa bay qua khỏi máy dinh thự, nó liền phát nổ, trận nổ kinh hoàng ảnh hưởng tới cả những cây cối xung quanh, đổ rạp xuống. Dinh thự to lớn đó trở thành một bãi hoang tàn đáng sợ.  
 

 " Em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? " Shinichi nhìn khắp người cô, hỏi . Cô hình như gầy hơn đi 
 " Em ổn, anh còn chưa dưỡng thương! Biết công sức chế ra thuốc của em rất quý giá không?" 
 " Dưỡng sức cho cơ thể mà không có linh hồn, thì cũng bằng không thôi!" hắn trả lời chắc nịch 
Không đợi cô phản ứng, hắn ôm cô thật chặt, hắn đi tìm cô bất chấp sức khỏe, cố chấp tới nỗi không chịu ăn uống mà chỉ biết đi tìm tung tích của cô. 
 " Không được rời xa anh như vậy nữa! " 
 " Xin lỗi " 
 " Em không có lỗi, là anh đang nhắc nhở em! Anh không bảo vệ tốt cho em " 
 " Không sao, mọi chuyện qua rồi! "  
  Một chiếc trực thăng cỡ lớn đáp xuống tại sân bay tư nhân của biệt thự BlackAngel. Mọi người tập hợp đủ ở đây là bởi nơi đây trang bị đủ tất cả những thứ dùng để truy tìm tung tích [máy tính kết nối quốc tế chẳng hạn :)) ]. Shinichi, Ran, Kaito và Heiji cùng bước xuống. 
  Shiho, Kazuha và Aoko liền chạy tới ôm lấy Ran 
 " Em đã về rồi! Thật tốt quá! " 
 " Biết chế lo cho bà lắm không hả?" Kazuha khóc 
 " Từ lần sau đừng như vậy mà đi nghe không? Bộ chúng tôi chết rồi à?" Aoko cũng  sụt sùi 
 " Được rồi! Ran bình yên là tốt rồi! " Saguru lên tiếng, nhưng không thể giấu nổi sự lo lắng xen lẫn vui mừng. Ran mỉm cười nhìn mọi người 
 " Này! Kazuha, em thực sự không lo cho chồng của em à?" Heiji liền hắng giọng 
 " Aoko, em hết thương anh rồi à? TT_TT " Kaito giả bộ sướt mướt 

 " Các anh nhìn lại mình với họ xem " hai cô gái không hẹn mà nói 
 Quả đúng là nhìn giữa Shinichi & Ran với Heiji & Kaito cực khác biệt. Bốn người - hai người quần áo mặt mũi lấm lem dính bụi, còn có vài vệt máu - hai người thì quần áo sạch sẽ, mặt mũi sáng sủa chẳng giống đi cứu người chút nào :))  
 " Được rồi! Tất cả đoàn viên là tốt rồi, tối nay sẽ làm thật nhiều đồ ngon mừng Ran đã về!Mọi người cũng vất vả rồi! " Shiho lên tiếng 
 " Tổ chức party luôn đi cho vui! " Aoko gợi ý 
 " Được " Ran đồng ý 

  Buổi tối hôm đó, một party sôi động diễn ra. Tất cả mọi người chơi thỏa mãn rồi thì thấm mệt, ai về nhà nấy. 
 _ Nhà ShinRan_ 
 " Thuốc chưa hoàn toàn nên không giải hết độc tố. Đây là thuốc khác, anh thử cùng với một chút dược liệu này! Độc dược sẽ chuyển...... " 
 " Sao vậy? " 
 " Không có gì! Anh cách xa em chút là được! " 
 " Không nói anh không uống! " 
 " Uống thuốc vào rồi, độc dược sẽ được giải hoàn toàn, uống xong anh đi tắm nước lạnh, đảm bảo sẽ hết độc! "  


 "  Một phần độc sẽ thành mị dược đúng không?" Shinichi ngẫm một lúc rồi nói, khi không sao tự nhiên uống thuốc xong phải tắm nước lạnh?? 
 Nước lạnh - hạ nhiệt - giải xuân dược! 
 " Anh cách xa em chút, em rất mệt! " 
 " Vậy em không cần hoạt động, anh hoạt động là được!" 
 " Anh có thể cầm thú đến thế à?" 
 " Anh sẽ cho em biết thế nào là cầm thú! Hơn nữa, anh không ăn tạp, chỉ ăn duy nhất một con mồi! " 
 Ran không nói gì, vào nhà tắm một lúc rồi đi ra. 

 " Em miễn cưỡng giúp anh rồi nhé! Giờ thì uống được rồi " 
 Cô vào nhà tắm xả sẵn nước giùm hắn luôn! Shinichi tức đến nghẹn họng, liếc nhìn người con gái đang thong thả nằm xuống giường, khóa lại cửa phòng tắm và phòng ngủ, một lần uống hết thuốc trong cốc cùng mấy dược liệu kia. 
 Đúng là biến thành mị dược!  
 " A! Anh làm gì vậy?" 
 " Anh không thích nước lạnh! Sớm muộn em cũng là vợ anh!" 
 " Không được! Kudo Shinichi, anh mau cút xuống khỏi người tôi! " cô cáu 
 Hắn cười ma mãnh, và ....... 




Đến đây thôi a~ Có gì mọi người tự tưởng tượng tiếp vậy! Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tớ, luôn ủng hộ và dõi theo tớ! Cảm ơn các bạn rất nhiều! Nay đăng liền 2 chap nhá! Au thực sự rất cố gắng luôn đó!







Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận