Tôi Yêu Em Tiểu Thư

  Ran mang thai rất nhàn, không nổi mụn, không tính khí cáu gắt thất thường, nhưng lại biết cách hành hạ chồng. Một vài tình huống như sau : 
 Shinichi vừa nấu cơm trong bếp, không muốn vợ ở nhà một mình, việc ở công ty liền giao cho thư ký giải quyết, nếu cần đến hắn thì thư ký mang đến tận nhà. Vì lần đầu làm ba nên học hỏi rất nhiều cách chăm sóc thai phụ, rồi các món ăn dinh dưỡng rồi tự học cách nấu. 
  Còn nhớ lần nấu mấy món đó, nhà bếp đã tan tành thành một bãi hoang tàn đổ nát : chảo cháy đen, mấy quả trứng khét trên chảo còn dính vỏ; rau nhặt chưa hết cuống, vặt lá đến tận ngọn; .... Shinichi nấu ăn rất ngon, nhưng chỉ mấy món hắn biết nấu thì mới ngon, còn mới học thì nuốt không nổi. 
  Thai phụ trong ba tháng đầu dễ ốm nghén, kén ăn, cần bổ xung nhiều Acid folic cho cả mẹ và bé, và đều đặn trong quá trình mang thai, vì vậy bữa ăn nào cũng có rau xanh kèm một cốc nước cam bởi acid folic có nhiều trong rau quả màu xanh đậm, có nhiều trong cam, táo, rau xanh. 
   Các món ăn dinh dưỡng cho thai phụ và thai nhi như  trứng, cá hồi, thịt nạc, bột yến mạch, các loại hạt ngũ cốc, đậu lăng, cà rốt, khoai lang, xoài... Bởi vậy, muốn đa dạng, phong phú bữa ăn, không gây nhàm chán, cần phải học nấu.  
  Shinichi nấu xong bữa tối, liền tháo tạp dề ra gọi vợ : 
 " Ran, mau xuống ăn tối, tắt ngay TV! " 
 " Em không muốn ăn " 
 " Em đi vào ăn hay anh đi ra? " 
 " Anh đi đâu kệ anh! " 
 " Giỏi lắm! " 
 Shinichi đi ra phòng khách, cướp lấy cái remote TV, tắt cái rụp. Ran tức giận trừng mắt với hắn. Định quay sang lấy điện thoại xem thì hắn không cho cơ hội đó, bế bổng cô lên đưa vào bếp, ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. 
 " Sao không có canh rau, em không thích ăn luộc! " 

 " Chỉ ăn hôm nay thôi, không ăn mãi một món, nhanh ngán! " 
 " Em thích ăn sườn chua ngọt hôm anh nấu ấy! " 
 " Mau ăn đi, không đòi hỏi! Chiều riết thành hư" 
 Hắn nói xong, xới tơi bát cơm cho cô. Ran không cầm đũa hay dĩa lên ăn, cứ ngồi đấy, cũng không thèm trả treo với hắn nữa. Shinichi chịu thua, nhưng anh chấp nhận mình là thê nô, chỉ bởi mình yêu vợ thôi mà!! 
 " Anh nấu cho em ăn!" hắn đứng dậy lấy tạp dề ra, bắt đầu nấu 
 Ran mỉm cười vui vẻ, liền cầm đũa lên ăn cơm, vừa ăn vừa ngắm nhìn hắn. Đây chỉ là hình phạt nho nhỏ thôi. Một lát sau, Shinichi bưng đĩa sườn thơm ngon ra bàn, thì không thấy bóng dáng cô vợ đâu. Hắn liền chạy đi tìm, hóa ra cô lên phòng chơi điện thoại. 
 " Anh nấu xong rồi, xuống ăn đi" 
 " Em ăn xong rồi, anh ăn đi vậy! " cô trả lời không thể bình thản hơn 
   Shinichi ngậm ngùi đi xuống. Một lát sau, hắn thấy cô đi xuống 
 " Sao không ở trên đấy, còn đi đi lại lại?" 
 " Em xuống dọn cùng anh " 
  Khuôn mặt hắn bỗng nhiên lo sợ ra hẳn, chạy tới gần cô, đưa tay lên trán cô cùng trán mình. Nhiệt độ cũng bình thường! Xoay qua xoay lại người cô, không bị thương! 
 " Em có mệt hay bệnh gì không?" 
 " Ý gì đây?" cô đen mặt 
 " À không! Thôi em lên nghỉ đi!"
 " Em rửa bát cùng anh, nói nữa tối ngủ phòng khách" 
 " Được được, tuân lệnh phu nhân" 


    Một tuần trước khi tới ngày sinh, cô chuyển tới bệnh viện, vì sợ ở nhà không mấy an toàn cho các con. Hai vợ chồng thống nhất không đi siêu âm, bởi sợ tia laze làm ảnh hưởng đến con. Còn việc cô biết là song thai thì nhờ Shiho dùng Trung y xem giúp. 
  Shinichi đang gọt táo, vừa đưa cho cô một miếng, liền thấy mặt cô nhăn lại khó coi 
 " Anh... hình như em....sắp sinh rồi.." 

  Ran nắm chặt lấy tay hắn, đau tới mức cô muốn ngất đi. Shinichi ôm vợ, gọi bác sĩ. Ran một tay nắm tay hắn, một tay bấu vào áo hắn, đau tới mức trán, cổ đều lấm tấm mồ hôi.  Năm phút sau Ran được đưa vào phòng sinh, và tất nhiên hắn luôn bên cạnh cô.  Hắn nói rất nhiều chuyện, để cô bớt nghĩ tới cơn đau, tay luôn nắm chặt lấy tay cô. Bà Kudo Yukiko đứng ngồi bồn chồn trước phòng sinh, vừa lo con dâu vừa lo cháu nội. Shiho cùng Saguru cũng tới, Shiho đang mang thai bé thứ hai. Saguru vừa bế con trai lớn Akira, vừa đỡ lấy cô.  
   Một lát sau, có tiếng khóc của trẻ con vọng ra. Hai ông bà Kudo mừng rỡ, Saguru cùng Shiho cũng mỉm cười, thở phào. Bỗng Shiho hơi chau mày : 
 " Ran mang song thai, nếu vậy vẫn còn một đứa"  
 Hai ông bà lại hội hộp. Thêm một lúc nữa, là tiếng khóc thứ hai. Hai bé được y tá cẩn thận bọc trong tã lót, bế đến trước mặt hai ông bà nội của chúng. Shiho cùng Saguru cũng lại gần. Là hai bé trai. Ngắm cháu một lúc thì y tá bế hai bé đi tắm, và giờ lại thêm một thắc mắc : 
 " Thằng Shinichi đâu? Con nó mà nó không nhìn?" 
  Y tá đưa Ran về phòng hồi sức. Shinichi ra đến cửa phòng sinh, liền nói : 
 " Sau này không để cô ấy sinh nữa, rất vất vả" 
 " Giờ mới hiểu hả?" Bà Yukiko liếc nhìn con trai " Nghĩ tên cho cháu của mẹ chưa?" 
 Nhìn thằng con mặt vẫn thế kia, là chưa nghĩ rồi. Mọi người về phòng thăm Ran, vợ chồng KaiAo, HeiKa nghe tin cũng nhanh tới bệnh viện. Bà Yukiko và ông Yusaku cứ liên tục thảo luận về tên của cháu, Shinichi liền nói : 
 " Chúng nó là con trai, chân tay đầy đủ, cũng có não, sau này để chúng nó tự nghĩ đi!"
 Hai ông bà chung một suy nghĩ : Sao tôi lại có đứa con thế này? /____\ 
 Cặp vợ chồng nào đó : Tội hai cháu của tôi ~.~
 Người vợ nào đó khi biết chuyện : Tại sao tôi lại có ông chồng như vậy? >__< 
 Hai bé nào đó khi nghe ông bà kể lại : Tại sao chúng tôi lại có ông bố như vậy? TT_TT
    Cuối cùng hai bé được ông bà cùng mama đặt tên cho, anh là Shino còn em là Shizu. 


---Góc pro truyện mới và cảm ơn---

 Cảm ơn các cậu đã cmt nghĩ tên giùm tớ nhé!
 Cảm ơn em iriskieungockhavy đã giúp chị nghĩ tên nhé! 
 - Akira (thông minh) do iriskieungockhavy đặt
 - Shino (lá trúc) do iriskieungockhavy đặt 
 - Shizu (yên bình và an lành) do mình đặt 
 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ trong suốt thời gian qua. Thực sự là thời gian ra mỗi chap khá lâu, bắt mọi người phải đợi, câu từ chưa chau chuốt, hoàn hảo, motip chắc cũng nhạt, kiểu teenfic, cũng rất vui vì các bạn vẫn ủng hộ một người thiếu kinh nghiệm viết truyện như tớ! Tớ thực sự xin lỗi và cảm ơn mọi người nhiều lắm! 
 Cuối cùng, mong mọi người ủng hộ truyện mới tớ viết (viết trong lúc nghĩ ngoại truyện của truyện này đó!) : Vợ! Em đừng lạnh lùng với tôi nữa! và tiếp tục ủng hộ cho [ShinRan] Sủng phi của Nam vương lãnh khốc nhé! Cảm ơn các bạn rất nhiều! 
    Emily-SR 
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận