Tokyo Revengers Ở Mạt Thế Ta Bâu Lấy Nam Phản Diện Không Rời

"Haru, cái này là quà sinh nhật năm nay của anh."

"Gì đây, thỏ tím? Mày nghĩ nó là linh vật của tao đấy à?"

"Vâng, trong mắt em anh là chú thỏ đáng yêu."

"Chẳng hợp tí nào. Mày nghĩ xem có con thỏ nào vác katana chém người loạn xạ không?"

"Có anh đấy."

":))"

...****************...

Mạt thế là nơi vô cùng khắc nghiệt, không phải mạt thế nào cũng là tang thi zombie xấu xí.

Có mạt thế là thiên tai: mưa, băng, tuyết, bão cát, nóng nực,...

Cũng có mạt thế là chiến tranh, sinh vật từ thế giới khác, cổng, ranker,...

Và mạt thế nơi Machiko đang sống là mạt thế của quái vật tiến hóa từ động vật, kể cả những động vật từng bị con người ruồng rẫy ngược đãi cũng trở nên nguy hiểm đáng sợ.

Machiko Gin là nữ phụ của nơi này, là đứa trẻ vị tạo hóa ruồng bỏ, bị định sẵn là phải chết thảm thương, bị gắn với số mệnh ngắn ngủi, dù có xinh đẹp đến đâu, thì thẻ thần cũng đã kề lưỡi hái vào cổ chỉ trực chờ nó tự đưa chính mình vào mạch truyện đã định sẵn.


Nhưng bây giờ đã khác.

Kẻ tồn tại trong cơ thể Machiko Gin và đẩy cô ta vào cõi chết, chính là linh hồn đến từ thế giới khác - Linh. Một thế giới yên bình, với chủ nghĩa "Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc.", là đất nước mà người khác đều nhận định là mồ chôn của kẻ phạm tội chạy trốn.

Vậy nên, nó là một kẻ đơn thuần, khoing biết chiến đấu, luôn sợ hãi dù miệng có mạnh đến đâu. Tính tình có hơi thất thường, và hay điên rồ quá thể đáng lúc không cần thiết, cực kì thích diễn kịch và vui chơi, hiện tại đang ép buộc bản thân phải thích nghi với thực cảnh thảm khốc và đáng sợ của mạt thế.

"Em sẽ không để ai trong hai người chết đâu. Dù có xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ không để ai phải chết đâu."

Miệng thì gào thét ra vẻ chính nghĩa, nước mắt rơi đầy mặt, tay thì run rẩy vận hành dị năng ít ỏi đáng thương, ấy thế mà, mới ban nãy còn dụ hai con sói vào trong trạm xăng giết chết gần hai mươi mạng người.

Mahiko tự giễu trong lòng.

Nó đang nói điều chín nghĩa gì thế này.

Nó đã giết người.

Dù đây là mạt thế, ta không giết họ, họ sẽ giết ta, nhưng..

Machiko chưa từng vấy bẩn bàn tay của mình.

"Gin...dừng lại, tao khỏi rồi."

Sanzu bắt lấy tay nó khi nó vẫn tiếp tục trị thương dù đã chứ sống cả hắn và Kakuchou xong. Sự tội lỗi, uất hận, lo lắng và sợ hãi đã bủa vây tâm trí Machiko, khiến trái tim nó mờ mịt, đôi bàn tay nhỏ run không thể ngừng lại.

"Haru...anh không sao.."

Machiko lẩm bẩm rồi lịm đi trong lòng hắn.

Sanzu ôm chặt lấy nó dưới nền đất.

Bé cưng của hắn đã thức tỉnh dị năng, màu vàng còn xen lẫn ánh sáng trắng khi vết thương đã lành, có lẽ là dị năng Quang Hệ hiếm có. Đời trước, Machiko là kẻ vô năng, sức mạnh thua xa người thường, nhưng lại sở hữu tấm lòng thánh mẫu quá thể đáng.

Đi đếm đâu cũng muốn cứu giúp người khác, gây phiền toái của Sanzu rất nhiều. Mấy lần xém mất mạng cũng vì thói đó, nhưng hắn chưa từng có ý nghĩ ghét bỏ bạn gái mình, hay bỏ rơi cô ấy vì chuyện này.

Hắn yêu Machiko, yêu đến xương tủy.

"Mày lấy xe giúp tao. À đánh bom trạm xăng đó đi, dù sao bên trong cũng chết cả rồi, chỉ còn hai con sói thôi, giết sạch đừng để lại gốc rễ nào hết."

"Tao biết."

Kakuchou gật đầu, nhận lấy chìa khóa xe được ném đến, nhanh chóng làm việc.


Bùm! Bùm!

Lửa bốc lên cùng với khói nghi ngút thiêu rụi trận xăng, may mà ban nãy Kakuchou đã rút hết xăng của trạm ra mấy can riêng trước khi Sanzu và Machiko đến nếu không giờ cả bọn họ khéo cũng dính vào vụ nổ này do lựu đạn và xăng gây ra.

"Lên xe đi, phải rời khỏi đây ngay trong đêm trước khi đám quái vật khác kéo tới."

Kakuchou đánh xe tới, Sanzu bế theo Machiko dính máu chạy lên xe sau đó lái thẳng ra khỏi con đường hỗn loạn đó, Sanzu dự tính đến Saitama nơi đang xây căn cứ an toàn, thật trùng hợp Kakuchou cũng tới đó, vì anh ta biết "vua" của mình cùng với "quận chúa" cũng sẽ tới đó.

Dù thuộc no.3 Phạm Thiên chi nhánh của Mikey, nhưng trái tim và sự trung thành của Kakuchou đều thuộc về Izana, việc theo Mikey cũng là do Izana ra lệnh.

Sáng hôm sau.

Chạy suốt một đêm cũng chỉ mới ra khỏi Nakano, còn phải băng qua Nerima rộng lớn mới chạy vào địa phận của Saitama, còn quãng đường rất xa mà vấn đề phát sinh đã xuất hiện.

Machiko tới tháng.

Mới rạng sáng nay, khi tỉnh lại Machiko thấy đau bụng ê ẩm chưa kể còn cảm nhận ra bất thường bên dưới, kì sinh lý tới rồi, không còn cách nào khác, Sanzu và Kakuchou phải kiếm một căn nhà trống bị bỏ lại sau mấy cuộc tấn công của quái vật để tá túc ít hôm, cho đến khi kì sinh lý qua đi.

"Em xin lỗi, làm chậm trễ tiến độ mất rồi. Chưa kể máu của em sẽ thu hút quái vật mũi thính mất."

"Nói gì vậy, kì sinh lý con gái tháng nào chẳng có, tự trách gì chứ. Em đâu làm gì sai đâu."

Kakuchou an ủi, trong khi đang nấu cơm từ thịt quái vật lọc sạch nhờ năng lực dị năng của Machiko, Sanzu thì ra ngoài giết vài con quái tìm thêm đồ cá nhân cho Machiko.

Nó thở dài nằm trên ghế, bụng đau, người mỏi, mất máu cả người đều tái nhợt, nó cảm thán cơ thể này có dị năng rồi vẫn yếu một cách khó tin, là do tiểu sử bệnh suy dinh dưỡng à?

Đáng sợ thật.

"Machiko còn đau lắm không, cho em túi chườm ấm."


Kakuchoi đưa cho nó một cái túi chườm ấm tự làm từ da động vật.

Machiko đật nó lên bụng mỉm cười nói cảm ơn, lòng thầm cảm thán sự đa di năng của anh ta, chuyện gì cũng làm được, đỉnh thật.

"Kakuchoi này, anh cứ gọi em là Gin thôi, ta quen biết đã lâu với lại cũng đi chung thành đội từ giờ mà, gọi họ có hơi xa cách đó ạ."

Nó để nghị.

"Thôi, tôi còn yêu đời lắm. Sanzu sẽ chém tôi bằng thanh katana yêu quý mất."

Anh khó xử cười.

Phải rồi.

Sanzu chiếm hữu lắm.

Gọi tên cũng là vấn đề với hắn đấy.

Machiko lại thở dài.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận